01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- mày bú đá quá liều hả heeseung?

- con cặc.

heeseung lườm liếc bạn mình, đêm qua đã ngủ không đủ giấc nay còn phải dậy sớm để mà đến trường vì có tiết, và đồng thời còn chính ngay cái môn mình không ưa thích, heeseung ước gì trước đó anh đã chọn khóa online chứ không phải offline.

beomgyu cũng chả thèm nói gì bạn mình, hầu như lần nào gặp thì heeseung cũng nhìn giống như bị ma nhập, hoặc "bú đá quá liều". quầng mắt thì thâm, người thì ốm, dáng đi thì lờ đờ lảo đảo, beomgyu sợ rằng có hôm nào đó đang đi thì nó ngã lăn ra xỉu giữa sân trường.

- heeseung, mày ăn sáng chưa?

ryujin chìa tay ra đưa anh hộp tteokbokki còn đang nóng hổi trong lúc giáo sư đang giảng bài trên bục giảng. heeseung chần chừ không biết nên ăn hay không vì no thì sẽ buồn ngủ, khó tập trung trong tiết học, thế là cuối cùng anh từ chối. mặc dù biết bạn mình thế nào cũng không ăn, ryujin bao giờ cũng hỏi, lỡ đâu có hôm nào anh đổi ý (và chưa bao giờ cả), nhưng hay lắm là heeseung cũng chỉ ăn ké vài miếng của tụi này thôi.

dù cái bụng nó biểu tình suốt buổi sáng, họ lee vẫn cứ mặc kệ mà tiếp tục học, và sau hết tiết sáng thì lại sang nhà cậu nhóc kia để dạy kèm.

lịch trình hằng ngày của heeseung là : sáng, tới trường để học nếu có tiết, trưa, sang nhà người ta để dạy kèm, và tối, qua quán cà phê của anh em người quen để làm barista. nghe thì có vẻ cũng nhàn đó, nhưng bao giờ anh cũng tự đặt một đống áp lực lên lưng mình, làm cái gì cũng phải hành hạ bản thân thì mới chịu nổi, đó cũng là lí do vì sao hôm kia ngất xỉu trong công ty bố mình. tuy vậy heeseung vẫn không rút kinh nghiệm, vẫn cứ chứng nào tật nấy, giờ thì nhìn không khác gì người nghiện trốn trại.

nếu như bố anh không ngăn anh lại bằng cách đuổi việc ở công ty, chắc hẳn giờ heeseung nằm dưới mồ luôn rồi chứ không còn đi được trên đường phố nữa.

chăm chỉ cần cù là thế, vậy mà heeseung bị giang hồ đồn rằng anh chơi chất cấm, dính vào mấy vụ không hợp pháp, hay nói thẳng ra là làm mấy anh giang hồ cầm súng cầm dao đi tẩn người. chả biết từ đâu mà ra được cái thông tin như này trong khi heeseung thời gian ngủ nghỉ còn không có, ở đó mà đi đánh người. chấp nhận nói anh không ngoan hiền, gương mẫu gì gì đó chứ tại thi thoảng anh ra đua xe với anh em để giải tỏa stress, đâu ra lại bảo làm giang hồ.

- anh ơi câu này làm sao hả anh?

- h–hả?

nãy giờ lo nghĩ trên trời dưới đất nên heeseung quên mất mình đang dạy kèm thằng nhóc.

- câu 10 này làm kiểu gì hả anh?

- we thì đi với cái gì? số nhiều thì đi với cái gì hả em?

- dạ... are.

- ừm đúng rồi, vậy chỗ nào sai?

- dạ am.

- ừa vậy thay am bằng are, thế là xong.

- àaaaa, hóa ra là vậy.

- ừm dễ vậy thôi đó.

heeseung cười nhẹ mà xoa đầu thằng bé.

- anh ăn kẹo hông?

- thôi em ăn đi, anh no rồi.

jaemin vẫn cứ khăng khăng mà lấy ra vài (chục) cục kẹo mà đưa cho anh.

- nhìn mặt anh như sắp chết ý, anh ăn đi.

- rồi rồi, anh ăn.

heeseung bất đắc dĩ lấy một viên xé ra mà bỏ vào mồm, còn lè lưỡi ra để chứng minh cho thằng bé coi rằng anh thật sự đã ăn. jaemin cười hì hì thỏa mãn, cũng lấy một viên bỏ vào mồm.

buổi học hôm ấy có vẻ như heeseung đã ăn tận mười cục kẹo, còn jaemin thì nhân hai lên. chỉ mong sao mẹ thằng bé sẽ không biết mà thôi.

***

"yoohyun đã được chú jin khen đó, con bé tài năng thật."

- ừm.

"mới có tí tuổi thôi mà làm ăn được thế này, con học hỏi gì đi chứ heeseung?"

- ừm.

"con ừm là con ừm thế nào? bố nói câu nào con ừm câu đó, có thật sự là đang nghe bố nói gì không?"

- bố, con mệt lắm rồi.

"đã làm gì chưa mà con lại bảo mệt, làm có cái gì ra hồn đâu mà bảo mệt hả heeseung? người ta làm này làm nọ còn không bảo mệt, con chả làm gì lại bảo mệt?"

- chúc bố buổi tối an lành.

heeseung cúp máy, dẹp điện thoại sang một bên rồi lại tiếp tục công việc của mình trong ánh nhìn của bao người khác. soobin đã phải xua xua đi hết mọi người để làm tiếp việc của mình trước khi bị khách hàng chửi vì chậm chạp.

bao giờ cũng to giọng quát lớn, mặc kệ không biết anh đang làm gì hay ở đâu, cứ gọi là bố sẽ rầy sẽ chửi. quá quen với điều này, heeseung không còn rưng rưng nước mắt mỗi khi bố gọi đến khi anh đang làm việc vì xấu hổ nữa. dù sao thì mọi người cũng biết chuyện gia đình của anh như thế nào rồi.

- anh lát có đi ăn tối cùng anh em không?

jungwon lo lắng mà nhìn anh mình, tay vẫn đang chế siro vào trong ly của khách. họ lee ngẫm nghĩ một hồi rồi lại từ chối, bảo rằng phải về nhà chăm em gái. jungwon biết rằng anh cũng chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi mà thôi nên nói dối, nó không nói gì thêm, để anh tiếp tục việc của mình. nhìn sang jongseong và jaeyun, nó lắc đầu, hai người kia bĩu môi hết cả ra, rõ là lâu lắm rồi cả hội chưa được đi ăn cùng nhau, thế mà nay heeseung lại không đi.

đây không phải là lần đầu mà heeseung từ chối lời mời đi ăn, đi chơi của mấy anh em. kể từ khi mà lên năm nhất đại học, anh cứ như là thay đổi hẳn; chả đi ăn hay đi chơi cùng anh em, nhắn tin cũng ít dần, kể cả sang nhà anh chơi (truyền thống mỗi tháng) cũng bị bỏ, hay lắm là heeseung đi dạo phố cùng mọi người trên chiếc xe moto thôi, và lần cuối cũng đã cách đây một tháng.

nhưng anh cũng chả thể làm gì được, càng lớn thì kì vọng của bố càng cao, anh càng phải cố gắng để đạt được những gì bố trông chờ. heeseung đành phải gác tình anh em sang một bên để mà làm theo lời bố mình.

- anh heeseung!

- h–hả?

- anh có sao không vậy? đổ cà phê hết ra cả sàn rồi kìa, trời ơi.

mãi heeseung mới nhận ra mình đổ tràn cà phê ra khỏi ly từ bao giờ. haemi liền lấy giẻ lau mà cúi xuống lau đống cà phê dưới sàn, anh đứng yên đó như vẫn chưa thấm được chuyện gì vừa xảy ra, phải để jungwon cầm lấy cốc cà phê trên tay đổ vào bồn rồi vứt đi.

- heeseung, em có mệt thì vào nghỉ, đừng có ráng quá.

soobin vừa nói vừa đem khay trống để lên bàn, rồi lại tiếp tục cầm khay khác đem ra cho khách. heeseung hít thở sâu, lấy lại bình tĩnh, cố gắng tỉnh táo để làm việc của mình.

dạo này anh cứ bị mất tập trung, đang làm thì đầu óc lại bay đi đâu mất tiêu. lúc thì đổ nước, lúc thì làm rớt đồ, ai cũng lo lắng cho sức khỏe anh hết mà heeseung lại bảo không sao. nhìn thì ai cũng biết anh rõ ràng là ăn không đủ bữa, ngủ không đủ giấc, thế mà lại nói dối không chớp mắt.

heeseung thở dài, tay vẫn ráng pha nước cho khách mặc dù hơi run run vì bụng lại biểu tình vì cơn đói rồi, sáng giờ chỉ có mỗi mấy viên kẹo và nước mà thôi. ráng làm cho xong ca rồi về, heeseung tự dặn mình là phải ráng lên, sẽ không sao đâu, có nhiêu đây thôi mà bỏ cuộc cái gì chứ.

và may mắn thay, đến cuối ca thì heeseung vẫn ổn, vẫn còn mở mắt, thở và đi đứng bình thường. mười một giờ đúng, anh chào mọi người, không quên xin lỗi vì chuyện hồi nãy, rồi mới lên xe chạy về.

***

heeseung đóng cửa sầm cửa lại một tiếng rõ to mà không màng đến xung quanh. đã là mười một giờ hơn rồi họ lee mới về được đến nhà. lờ đờ lảo đảo bước vô nhà sau khi cởi giày ra và để lên kệ, heeseung ném mình lên chiếc sofa ở phòng khách, chả buồn thay đồ nữa mà chìm vào giấc mộng luôn.

- anh về rồi đó hả?

minseo bước ra từ cửa phòng tắm, vừa nãy cũng giật mình thót tim khi tự dưng giữa đêm mà ở cửa lại rầm một phát vang cả nhà. thấy heeseung nằm mệt mỏi trên ghế chả thèm quay đầu nhìn em một miếng, minseo cũng không nói gì mà chỉ lặng lẽ lấy cái chăn trong tủ ra đắp lên người cho, sau đó thì em cũng lên phòng mà ngủ.

đợi em bước lên lầu và đóng cửa phòng, heeseung mới mở mắt ra mà nhìn lên trần nhà. từ từ mà khóc nấc lên. không phải buồn, mà là anh tức, tức vì hôm nay làm chẳng việc nào ra hồn, đã thế bố còn trách mắng, chả động viên được một câu nào. sáng thì dậy sớm đi học đến trưa đi dạy kèm, xong thì lại sang quán làm việc đến tận tối khuya, thế mà vẫn không đủ đối với bố. anh tự hỏi liệu là do mình quá yếu đuối, vô dụng hay sao mà làm gì bố cũng không công nhận?

tuổi mười chín, heeseung đạt được nhiều thành tích đến nỗi đếm không xuể, anh có thể nói cũng là tự hào về điều đó, tuy vậy mà đối với bố, anh vẫn cứ là cần cố gắng hơn, nên noi gương người khác. dường như bố chưa bao giờ thấy anh là một đứa con tài giỏi mà chỉ là một đứa không làm ăn gì ra hồn mà thôi, những gì anh đạt được chỉ là ăn may. mặc cho anh em, bạn bè ai nấy đều khen, heeseung đều bỏ ngoài tai cả, vì thứ anh cần là sự công nhận của chính bố, người mà đã nuôi lớn anh.

anh đã nằm đó khóc đến tận một giờ sáng, mệt quá rồi ngất đi.

***


heeseung đọc xong tin nhắn, thở dài mà vứt điện thoại sang một bên. anh không biết nên vui vì được nghỉ hay là buồn vì không có việc để làm đây nữa. rõ là đã ràng để dậy sớm dù mắt rất bụp, rất sưng vì trận khóc tối quá (sáng nay), thế mà lại chả có đi làm ca sáng. hôm nay cũng chả có tiết, dạy kèm cũng không, một ngày rảnh rang như này heeseung cứ như chịu không nổi.

ngứa tay quá anh vào bếp, lục đục lọ mọ lấy đồ ra mà làm đồ ăn sáng. mặc dù không có là mấy kinh nghiệm nấu ăn, nhưng nhìn jongseong (hoặc chị soojin) trổ tài thì heeseung cũng học được chí ít.

- ủa?

minseo đầu bù tóc rối từ trên lầu bước xuống, mắt mở mắt nhắm, nhìn thấy bóng dáng heeseung ờ trong bếp, em đã phải đứng hình một lúc để dem xem liệu có phải là thật hay không.

- hôm nay anh không đi làm ạ?

- ừm.

anh không thèm quay sang nhìn em nữa, chỉ tập trung vào cái nồi gì gì đó mà anh đang nấu mà thôi. minseo đứng đó nhìn anh một hồi lâu rồi mới từ từ bước sang xem anh đang làm gì.

- em ăn được cay không?

- d–dạ?

- em ăn cay được hay không? anh nấu chia ra.

- dạ được ạ.

cứ nghĩ là không bao giờ nói chuyện nên khi anh hỏi, minseo tưởng mình nghe nhầm, phải để anh hỏi lại lần hai thì em mới biết là anh hỏi thật. heeseung đang làm tteokbokki, có vẻ là vị rosé cùng bao nhiêu là topping, thơm phức thơm nở cả mũi, minseo cũng bất ngờ trước cái tài năng nấu nướng của anh. em thấy đứng đó nhìn mãi cũng kì nên quay sang bên tủ lạnh lấy ra mấy gói trà sữa mà pha, pha đại hai gói truyền thống vì không dám mở miệng hỏi anh uống gì.

làm bảo mẫu ở đây được một tháng hơn, số lần trò chuyện và gặp nhau giữa heeseung với minseo chỉ đếm được trên đầu ngón tay, em chả biết gì về anh trừ cái tin đồn mà người ta lan truyền thôi, nên là cũng có hơi sợ mỗi khi phải bắt chuyện.

pha xong, minseo không biết làm gì, em lại đứng yên ở đó mà nhìn sang phía heeseung.

- em ra bàn ngồi đi, đứng đó làm gì?

- à dạ.

nghe giọng anh cất lên, em giật bắn cả mình, cứ tưởng anh sẽ gằn giọng chửi ai nhè nói câu nhẹ bâng. minseo gật đầu, lon ton đi về phía bàn ăn mà ngồi. một hồi sau heeseung đem nồi tteokbokki ra để lên bàn, nóng hổi. không để em động tay động chân gì, anh lấy luôn cả bát em để múc sẵn ra cho rồi mới chịu ngồi xuống ăn.

một buổi ăn vô cùng bất ổn khi mà em không biết nói gì, chỉ biết nhìn vào bát mình rồi lại xung quanh, heeseung cũng vậy, không dám nhìn em luôn cơ. đây là lần đầu mà hai người ngồi ăn cùng nhau kể từ khi minseo vào làm ở ngôi nhà này, bao giờ heeseung cũng dậy sớm hơn để mà đi làm đến tận tối khuya nên cả hai chưa bao giờ có thời gian mà thấy nhau cả, nói chi là ngồi ăn cùng.

- lát... em đi siêu thị với anh không?

- dạ?

- anh thấy đồ trong tủ lạnh còn có tí xíu. được thì em đi cùng tại... anh cũng không biết mua gì.

- tầm mười giờ thì chắc được ạ, em còn phải chăm heejin.

- à ừm.

ăn xong, minseo định dọn bát đũa để mà đem ra bàn rửa, nhưng khi em vừa chạm tay vào chúng là heeseung đã đuổi en đi, bảo để anh làm cho. dĩ nhiên là em không chịu vì đây vốn là việc của em mà, hai người đã nói qua nói lại một hồi lâu, và cuối cùng thì heeseung thắng với câu hăm dọa là trừ lương em.

minseo thở dài, chấp nhận thua cuộc mà đi lên lầu để kêu heejin dậy. và sau khi cho con bé vệ sinh cá nhân, ăn sáng, em nhận ra là lát mình phải đi. siêu. thị. cùng lee. heeseung. không hẳn là chuyện to tát gì nhưng cả hai người không thân thiết gì nên thế nào em cũng phải đối mặt với cái sự im lặng khó chịu, nhất là khi sẽ phải ngồi chung xe. song dù gì đi nữa, cũng chỉ có mình em là biết mua gì cho nhà, cho heejin nên đành phải chịu trận mà đi cùng heeseung mà thôi.

cũng chỉ là đi siêu thị nên em không nghĩ nhiều mấy, chỉ lấy thêm cái áo hoodie mặc vào thôi. thế mà lúc xuống lại nhà, em thấy một heeseung mặc áo sơmi đen bỏ áo vào thùng thay vì áo thun và quần jeans như vừa nãy. đẹp trai là cái từ đầu tiên xuất hiện lên trong đầu minseo khi vừa thấy anh, phải nói là rất đẹp trai chứ không chỉ mỗi từ đẹp trai nữa. ngoài việc đó ra thì, anh còn đang tút tát cho heejin nữa, nhìn cũng... đáng yêu.

- heejin bảo muốn ngồi cùng với em, em ngồi ghế kế bên tài xế được không?

- dạ được ạ.

thế là trong suốt chuyến đi, em ngồi kế bên heeseung cùng con bé ngồi trên đùi mình trong chiếc xe hơi riêng của anh. hai người có trò chuyện qua lại một tí, nhưng cuối cùng thì vẫn là im lặng nhiều nhất.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro