02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

- nay anh không đi làm ạ?

- ừa.

minseo lại bắt gặp heeseung ở bên bếp vào lúc bảy giờ sáng hơn, tay cầm cái muôi đang đổ bột bánh kếp lên chảo. ngày thứ hai chạm mặt anh ở trong nhà, em không còn cảm thấy lạ nữa, mà thay vào đó lại cảm thấy vui vì cuối cùng anh cũng có thời gian ở nhà, có thêm thời gian ở bên đứa em của mình.

nhưng giữa hai người vẫn là khoảng lặng, ít ra là không có ngượng ngùng là mấy như hôm qua. minseo vẫn cứ lượn lờ quanh khu bếp, thường thì em sẽ là người nấu nướng này nọ lọ chai, mấy nay lại bị anh chiếm hết phần, chả biết phải làm gì nữa cả, cũng chưa đến giờ heejin phải dậy. em bèn lấy laptop mình ra mà ngồi hoàn thành deadline cho ngày mai, dù gì anh cũng sằp xong rồi nên nếu em không làm gì thì chắc cũng không sao đâu nhỉ.

- minseo.

em giật bắn lên, đóng lại luôn cả cái laptop vì sợ. heeseung cũng giật mình không kém, anh nhìn em một cách khó hiểu bởi anh có ăn thịt hay làm gì em đâu chứ. họ lee chầm chậm đưa em dĩa bánh kếp nóng hổi cùng vài trái dâu, và mật ong được rưới ở trên đó.

- à em–em cảm ơn.

anh gật đầu rồi lại đi vào trong bếp. minseo tưởng chừng như mình đã chết rồi, đã bị đuổi việc rồi, may quá xác vẫn còn nguyên vẹn, công việc vẫn còn đó.
heeseung lát sau lại cầm cái dĩa bánh kếp của riêng mình đem lên lầu, chả biết làm gì nhưng em cũng không dám hỏi.


minseo đã phải phụt cười khi đọc dòng tin nhắn đó. lee heeseung, tuổi mười chín không biết đã trải qua bao nhiêu mối tình, thế mà vào phòng con gái lại không dám, đã thế đây còn là nhà của anh nữa, không tức cười thì là nói xạo. em để laptop sang một bên, đứng dậy tiện để cái dĩa bánh đã ăn xong vào bồn rửa rồi mới bước lên lầu. thấy bóng dáng anh đứng hình trước phòng mình, em đã phải cố gắng nhịn cười lắm.

mở cửa thì thứ đầu tiên đập vào mắt heeseung là cái cách mà em trang trí phòng, vô cùng đơn giản chỉ với tông hai màu nâu trắng, chẳng có gì mấy ngoài chiếc pc to tổ chảng trên bàn học, và vài món đồ nho nhỏ ở trên kệ thôi. minseo ở trong nhà này cũng được một tháng rồi mà anh chưa thấy cảnh tượng này bao giờ. còn heejin nằm ngủ ngon lành trên giường và trong tay ôm một con gấu bông to hơn cả người con bé, nhìn đồng hồ thấy hơn tám giờ rồi nên minseo bèn đi lại mà kêu con bé dậy.

- heejin, dậy đi, tám giờ rồi.

heejin ôm lấy con gấu bông chặt hơn, quay sang phía bên kia khi nghe giọng em gọi mình.

- dậy đi, nay anh của em ở nhà đó.

- dạ?

con bé liền ngồi phắt dậy, thấy anh mình đứng trước mặt, nhỏ liền nhảy xuống giường mà chạy tới ôm anh mình. sau đó thì heeseung đã phải bồng heejin lên để nhỏ đi vệ sinh cá nhân. minseo ngồi lại trong phòng, dọn dẹp cái mớ hỗn độn mà nhóc kia đã gây ra từ tối qua đến nay. thường thì em sẽ để con bé sang chơi hoặc ngủ cùng mình vì heejin rất không thích ở bên phòng riêng, nhất là khi vào đêm. cũng không trách được, ở phòng riêng nó đáng sợ lắm, con bé cũng mới sáu tuổi thôi mà.

- heejin thường sang ngủ phòng em à?

- à– dạ.

heeseung đứng dựa vào bên cánh cửa phòng em, hai tay khoanh lại với chiếc khăn vắt trên vai. anh nhìn em một hồi, ngẫm nghĩ gì đó rồi mới nói.

- bố anh không thích cho con mình ngủ cùng người khác.

minseo cảm thấy tim mình chững lại một nhịp. chả lẽ cuộc đời làm bảo mẫu cho lee heejin của em đến đây là kết thúc rồi sao? làm việc chỉ mới được một tháng, thế mà giờ đây em mất việc dễ dàng chỉ vì sự dễ dãi của bản thân–

- nhưng có vẻ heejin thích ngủ cùng em, nên là không sao đâu ha. nãy con bé còn bảo là ngủ cùng chị được ôm gấu bông đã lắm cơ.

xém tí nữa là minseo lên cơn đau tim luôn rồi. thở phào nhẹ nhõm, em nhìn anh gật đầu dạ mà cười, may quá mình vẫn còn có được công việc. thấy heeseung cứ đứng ở ngoài cửa mãi, em liền bảo anh vào phòng ngồi, có cả đống chỗ để ngồi kia mà đứng làm chi cho mệt. nhưng họ lee lại ngại ngùng trả lời rằng vì đó là phòng của em, đồ của em nên không dám đụng, biết là nhà của anh rồi nhưng heeseung vẫn cứ là tôn trọng không gian riêng của người khác. phụt cười vì cái sự ngớ ngẩn này, minseo bất lực không biết nói gì thêm.

một hồi sau thì heejin từ phòng tắm chạy vào lại phòng em, đưa cái đầu ướt nhẹp cho heeseung lau khô bằng khăn (anh vẫn đứng đó). nhìn thấy khung cảnh này, minseo cũng ấm lòng vì đây là lần đầu thấy được hai anh em ở bên nhau mà cười ấy mà. trong lúc đó thì em xuống lại nhà, chuẩn bị đồ ăn sáng cho heejin.

tiếng chuông cửa làm em giật mình, tắt bếp rồi chạy lon ton ra mở cửa. đón chào minseo là một cậu trai chắc tầm tuổi em, cao hơn hẳn cả cái đầu, vẻ mặt bất ngờ khi nhìn thấy em.

- ủa–ủa?

- bạn tìm ai hả?

- à–à có anh heeseung ở nhà không?

- bạn đợi mình tí nhé.

minseo đóng cửa lại, nhanh chân đi lại lên lầu mà kêu anh rằng có người đến tìm. heeseung đưa lại em cái khăn để lau khô cho xong tóc heejin rồi mới xuống lại nhà. con bé thấy anh đã đi, liền cười tươi mà nói với em.

- lâu lắm rồi anh hai mới lau khô tóc cho em á!

- ừm, em vui không nè?

- dạ vui!

hôm nào heejin cũng kêu "anh hai" này "anh heeseung" nọ, nhắc đến anh trai họ lee mãi thôi vì nhớ. minseo bao giờ cũng ngồi nghe con bé hết cả, gì dù gì cũng chẳng còn ai để nhỏ nói chuyện cùng. nay có anh ở đây rồi, heejin không than nữa mà cứ cười mãi thôi, và minseo cũng rất vui vì điều đó.

- heejin, xuống ăn sáng này!

heeseung đứng ở dưới lầu la vọng lên, con bé liền dạ rõ to, lon ton mà chạy xuống nhà mặc cho em kêu đừng có chạy.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro