05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





hồi sang nhà minseo, kai đã nhận được một cuộc gọi từ số lạ. mặc dù không biết trước được là ai nhưng ít khi nào cậu lại bị người ta gọi sai số được mà đây lại là lần thứ hai trong ngày nó nhận được, kai đoán được là ai luôn rồi. bắt máy, đầu dây bên kia đã phát ra cái giọng đểu cán khiến cho kai cúp phụt luôn mà chả trả lời. tự nhiên đâu không đang yên đang lành cũng bị làm phiền.

đến tối hôm đó, không chỉ kai mà đến jisung cũng nhận được vài cuộc gọi từ số lạ. tuy là các dãy số khác nhau nhưng bao giờ cũng chỉ nghe đúng một tông giọng, là của eunseok chứ không ai nữa cả. mặc cho đổi sim, đổi cả điện thoại nhưng mà làm cách nào đó anh ta vẫn tìm đến được nhóm bạn, chỉ là minseo thì chưa.

không hiểu kiểu đéo gì mà dí tụi này dai quá. ý là họ hwang đã đồng ý quay lại một lần rồi mà anh ta giở chứng ngoại tình, xong quay ra lại giở trò muốn quay lại, biết nhục là gì không? biết rút lui rút cán lại không? sao mà hay thích làm khổ người ta quá.

nhưng về việc chuyện ở nhà minseo, cũng có thể là người khác, chưa chắc chắn được. bởi em vẫn luôn giữ cái tính tốt, dễ thương, gặp ai cũng giúp với nụ cười tươi trên mặt, kêu nhiều người theo đuổi cũng không có sai. thế nên là tỉ lệ lần này không phải eunseok thì cũng cao. thôi chưa biết rõ được gì, không có chơi trò đoán mò được. giờ thì chỉ mong sao con người kia sẽ không giở trò gì quá mức với hwang minseo mà thôi.

***

- heeseung anh đi ra chỗ khác coi!

- từ từ sắp xong rồi. à tổng cộng của bạn là... năm mươi ngàn won nhé.

haewon thở dài, dậm chân mà đi vào lại trong bếp. heeseung lại một lần nữa cướp công việc của người khác mà làm, đơn giản là vì thấy chỗ trống và đang có khách nên bay vào làm luôn. mặc cho lát người ta cũng về lại chỗ làm việc, họ lee vẫn khăng khăng không chịu rời đi vì lí do đang làm dở mà.

haewon đành làm công việc bồi bàn, đi ra mà lấy đơn đem vào cho người trong bếp làm

- gì sao vô bếp vậy em?

- tại ông nội đó lấy việc em làm chứ gì. má mới nhắc được vài lần còn nghe, rối cũng vậy à hông thèm đổi nữa luôn.

- bớt nóng bớt nóng, lát anh nói chuyện với nó.

- trời đã nóng rồi mà còn làm em cọc nữa.

soobin vỗ vai đứa nhỏ tuổi hơn rồi lại tập trung vào việc làm của mình. còn tận hai tiếng nữa thì mới hết ca buổi sáng, giờ mà lôi heeseung ra sau mà nói chuyện thì có hơi không tiện, soobin đành phải đợi đến khi hết ca.

họ lee cứng đầu số một, không thèm số hai luôn. bao giờ cũng thích giành việc người ta làm, mặc cho có bị rầy bị chửi đến đâu đi nữa thì cũng chứng nào tật nấy, thấy trống chỗ là bay vô làm liền. quán thì đông mà ảnh cứ thích lăn xăn qua lại làm việc này việc kia, thật là ai cũng sợ heeseung sẽ ngã lăn ra quay tại quán, với cái thời tiết nóng nực này nữa chứ, nhưng mà có nói nhiêu cũng không nghe nên cũng bó tay.

mặc cho quán có máy lạnh, khách bu đông thì vẫn nóng như không. heeseung mồ hôi nhễ nhại, cái đầu choáng váng đến nỗi muốn hoa luôn cả mắt, may là sáng nay có uống thuốc trước rồi. anh tự nhủ ráng sao cho hết ca thì nạp thêm năng lượng để mà làm tiếp.

hai tiếng và nửa tiếng sau (vì thích làm dọn dẹp bàn ghế) thì cuối cùng họ lee cũng được nghỉ ngơi. chị soojin đã nấu đồ ăn trưa cho cả quán nên không cần để tâm đến việc nên ăn gì, đặt app nào, quán ở đâu nữa cả. đợi đến khi mà thấy heeseumg rửa xong chén đũa dĩa muỗng của mình (mặc cho là việc của jaeyun), soobin lôi anh ra phía trước cửa hàng mà nói chuyện, chẳng thèm để tâm cái đám ở trong bếp ló đầu ra nhìn.

- lee heeseung.

- dạ, tên cúng cơm của em.

- này nhé, anh nhắc mày lần cuối. đừng. có. mà. cướp. việc. của. người. ta. nữa.

heeseung không dám nhìn thẳng vào mặt anh nữa, thở dài mà nhìn đi chỗ khác. không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong một tháng làm việc ở đây của anh mà bị chủ quán rầy về việc này rồi.

nhưng điều đó không có nghĩa là soobin sai. anh dù gì cũng chỉ là lo lắng, yêu thương nó, ai mà lại không xót được cho một thằng nhỏ như heeseung hằng ngày cứ dằn vặt làm khổ bản thân chứ. mới nhiêu đây tuổi thôi, soobin không muốn nó phải mệt mỏi như thế này mãi, càng không muốn thấy nó lăn ra xỉu đùng giữa quán, kế hoạch cũng chỉ mới diễn ra được một tuần thôi mà sao thấy không khả quan.

- anh mày có thể tăng lương cho mày mà, đừng có vậy nữa được không? em khiến mấy tụi nó khó chịu lắm đó.

- thì em biết rồi...

- em lúc nào cũng kêu vậy hết á heeseung, bao giờ em mới chịu thay đổi?

- em–em ráng mà.

- anh nhắc em lần cuối, đừng có mà cướp việc của người ta nữa, việc ai người đó làm, việc em thì mình em làm thôi. được chưa?

- dạ...

heeseung lại cảm thấy choáng váng, anh soobin đứng trước mặt mờ ảo luôn rồi. mặc cho có cái ghế ở gần đó, heeseung vẫn ráng đứng mà nghe nghe anh soobin nói cho xong để mà lát còn làm việc tiếp. mắc cái giống gì mà thời tiết nóng quá, đang giờ nghỉ nên tắt máy lạnh mà bật quạt nên mẹ ơi nó nóng hừng hực luôn.

- anh không có muốn em tự làm khổ bản thân nữa, em không xót chứ tụi anh xót lắm. đừng có làm việc quá sức nữa được không? có gì thì em lại ngất xỉu nữa thì– heeseung!

anh thề là anh đã ăn rồi mà, bụng no mà tối qua còn ngủ (cũng) đủ giấc luôn ấy chứ mà sao đầu óc quay mòng mòng mãi. giọng anh soobin dần dần nhỏ đi, heeseung khó mà có thể nghe hiểu được người lớn tuổi hơn đang nói gì nữa. lấy tay chống lên bàn để lấy lại thăng bằng vì thấy người xiểng niểng, nhưng cuối cùng, tầm nhìn heeseung dần mờ đi, và thế là anh ngã lăn ra ngay tại quán trước sự hốt hoảng của mọi người.

đứa nào đứa nấy hoảng hồn liền chạy ra mà giúp soobin một tay đỡ anh ngồi dậy. soojin vội lấy điện thoại ra mà gọi cấp cứu vì mấy đứa chạy xe moto mà chở người đang ngất thì nguy hiểm quá. và khi xe tới thì phân nửa đi theo heeseung, phân nửa ở lại dọn dẹp mà đòng cửa quán rồi lát mới tới bệnh viện.

nay chẳng cần làm đến tuần thứ hai thứ ba nữa rồi.

***





một hồi sau thì đến đầy đủ hết, cái bệnh viện đã đông nay còn đông nữa tại cả đám tổng lại cũng mười đứa hơn, đến nỗi anh soobin phải tách ra hai phe để cho trước phòng bớt chật chỗ.

bên thì jaeyun lo lắng, cắn móng tay mãi từ lúc nào không hay. jongseong thì cứ đi vòng vòng loanh quanh cái khu, không biết liệu anh sẽ như thế nào. sunghoon và riki thì ngồi xuống bấm điện thoại, xem như là để đánh lạc hướng đỡ phải lo lắng tột độ đi. còn sunoo và jungwon thì ngồi đó nhăm nhi đồ ăn, đứa thì kem, đứa thì bánh, lo quá đâm ra đói đây mà.

còn bên thì tụm lại ngồi với nhau, chỉ biết mong sao heeseung sẽ ổn thỏa mà thôi. soojin nắm chặt tay chủ quán mà an ủi, nói rằng đây không phải là lỗi của anh nên đừng dằn vặt bản thân. haemi thì đứng nhón chân ráng nhìn qua cửa phòng, xem xem liệu họ lee có mở mắt hay không. còn lại thì đều ngồi cạnh nhau, dựa vào nhau mà lo lắng mãi không thôi, cũng có ít giận khi mà heeseung đã để bản thân thành ra như thế này.

kết quả là tầm một tiếng sau thì heeseung mới dậy. bác sĩ dặn dò rằng là phải ăn uống đủ bữa, ngủ đủ giấc và không làm việc quá sức, tốt nhất là nên nghỉ ngơi một tháng đi rồi mới quay trở lại bình thường được, đặc biệt là không nhịn vài hôm mà ăn một lần, không tắm khuya, nếu không thì dễ đột quỵ, tệ hơn là tử vong. à còn quên không nói là phải uống thuốc rất nhiều nữa vì sức khỏe yếu quá, cũng hay là sống đến bây giờ đó. heeseung lúc đó ước gì mình điếc mình mù luôn cho rồi.

cả đám quyết định vô theo đôi theo cặp gì đó để khiến cho anh bớt chóng mặt, và soobin vào thăm cuối cùng. họ lee ngay lập tức mở mồm nói lời xin lỗi nhưng lại bị chặn họng.

- đừng có mà xin lỗi. ừ, em cũng có lỗi đó, nhưng mà xin lỗi có làm được gì đâu.

...

- heeseung, em làm ơn chăm sóc, yêu thương bản thân mình đi. em sống vì bản thân chính em mà, có phải vì bố mẹ em đâu chứ. đừng có vì sự đòi hỏi vô hạn của họ mà làm khổ chính em, không có đáng, thay vào đó thì tập trung vào những gì em cần đi.

heeseung không nói gì, chỉ dám nhìn vào đôi bàn tay trước mặt của mình. anh soobin thở dài rồi tiến tới ôm chầm lấy họ lee trên giường bệnh.

- họ không thương em nhưng mà bọn anh thương em, nên là đừng có làm khổ bản thân nữa được không?

- dạ.

- rồi, nghỉ ngơi đi nhé.

- em cảm ơn anh.

soobin bước ra, để lại heeseung trong phòng một mình. lát hồi vô nước gì đấy xong rồi thì cũng được về, nhưng giờ thì nằm nghỉ cho qua thời gian.

anh soobin nói đúng quá không cãi lại được.

soobin nói câu nào thấm đúng câu đó, heeseung không có cách nào để vòng lại tìm đường khác để mà không nghe theo luôn. bố mẹ họ lee chả bao giờ quan tâm cả, đó là khi nói đến sức khỏe của anh chứ về việc học và việc làm thì lo từng li từng tí, làm sai là nói, làm đúng cũng nói, mặc khi anh ngất xỉu vì làm việc quá sức, bố mẹ vẫn chửi mình không ra gì, làm không ra hồn và vô dụng. bao giờ họ cũng không thỏa mãn với công sức của anh. heeseung ráng sống sao cho làm tròn bổn phận làm con của mình thôi. mà giờ nghe anh soobin nói, heeseung có chút lay động, ừ nhỉ, mắc cái gì anh lại phải làm khổ chính mình chỉ vì mong muốn của họ, dù gì cũng là cuộc sống của anh mà? với cả cho dù hai người có ép buộc học hay không, anh vẫn có thể đạt được những thứ như bây giờ.

họ lee mãi lo ngồi ngẫm nghĩ mà chẳng để ý y tá vào xem tình hình như thế nào, giật mình khi người ta lên tiếng. à, hóa ra truyền nước (máu?) đã xong nên có thể ra về rồi.

jaeyun ngồi trên xe đợi anh mình tới để mà đội giúp cái mũ bảo hiểm vào, mồm miệng chửi vậy thôi chứ thương anh họ lee lắm. vừa thấy anh chạy lại gần là đã mở mồm ra hỏi thăm như thế nào, lấy tay chạm lên trán xem còn sốt không nữa.

- đi ăn súp đi jaeyun.

- ơ anh hay quá ha, không đòi ăn ramyeon nữa.

- anh mày biết anh mày sai rồi...

- hay đó, mốt đừng có vậy nữa à nha.

- riết tao tưởng tụi bây anh tao không á.

- riết em tưởng tụi em là bảo mẫu anh không á, mà nói hoài không có nghe gì hết.

- dạ thôi, anh sai anh mày xin lỗi.

- rồi rồi, đi ăn súp, không xin lỗi xin liếc gì nữa hết.

- tuân lệnh sim jaeyun!

.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro