06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


heeseung được họ sim chở về nhà an toàn an tọa sau một buổi ăn no nê. nhưng bấm chuông cửa mãi thì không ai ra mở cửa, mà chìa khóa nhà hôm nay lại để quên, điện thoại lại hết pin không gọi hay nhắn tin được, ủa ý là ông trời cũng không muốn cho anh nghỉ ngơi hả?

ngồi ngoài thềm cửa, heeseung chỉ biết nhìn jaeyun chơi liên quân thôi chứ điện thoại anh chả làm được gì ngoài bật lên vài giây và tắt phụt đi. chán quá thì lại đòi họ sim đặt trà sữa giúp, nó nhất quyết không chịu mặc cho anh nài nỉ như thế nào vì anh đang bệnh mà, nhưng nó lại đắn đo rồi đồng ý khi heeseung bảo sẽ mua skin mới cho nó. con nít dễ dụ gì đâu á.

tầm một tiếng hơn sau thì minseo mới về đến nhà, bên tay thì cầm bịch đồ ăn, bên tay thì nắm tay của heejin. em hú hồn hốt hoảng khi mà tự dưng lại thấy heeseung cùng bạn anh ngồi ngoài cửa.

- ủa–ủa sao anh ở đây?

họ lee ậm ừ không nói được chữ nào. ừ, ai lại muốn nói cho người khác nghe mình vừa ngất xỉu do làm việc quá sức (vì phớt lờ lời khuyên của người khác) và vừa từ bệnh viện về. jaeyun đành phải lấp liếm giùm anh mình, bảo rằng là ở quán có tí việc nên được tan ca sớm.

- rồi sao hai anh không vào nhà?

vừa hỏi minseo vừa đút chìa khóa vào mà mở cửa, chưa kịp nghe câu trả lời là đã thấy chùm chìa khóa còn lại nằm ở trên kệ, câu trả lời tự bay lên não em luôn. heeseung cũng thấy nên cũng chỉ biết im lặng.

em lấy đồ ra từ trong bịch để mà sắp xếp, hai anh em họ lee cũng lại mà giúp, chỉ có jaeyun đi lên lầu làm cái gì đó trên phòng anh heeseung. một hồi sau thì họ sim đi xuống, hai anh em họ lee lên lầu để mà lấy đồ phơi vào (dù minseo ngăn). trước khi rời khỏi nhà, jaeyun lại đưa cho em một mẩu giấy gì đó, dặn đừng nói cho anh heeseung biết, minseo tuy có hơi chấm hỏi nhưng cũng gật đầu mà nghe lời.

- tụi anh lấy đồ phơi xong rồi á, còn gì nữa không?

heeseung từ trên lầu đi xuống, cõng heejin trên vai. thấy minseo mày mò ở bên bếp, anh cũng lại giúp.

- thôi anh ngồi đó đi, còn nhiêu để em làm là được rồi. mà nãy sao anh không gọi em về?

- ờm... điện thoại anh hết pin.

minseo phụt cười, lắc đầu nhè nhẹ vì cái sự xui xẻo của cái chủ nhà này, đã quên chìa khóa mà còn hết pin điện thoại nữa chứ, may là hôm nay mua ít đồ nên về sớm hơn mọi khi.

heejin không để anh mình làm gì, lôi anh ra phòng khách mà bắt chơi trò công chúa hoàng tử với mình. hồi sau khi minseo đã xong với nấu đồ ăn tối, em bày chén đũa ra trên bàn và cuối cùng là kêu hai người vào ăn. nhưng không hiểu sao kêu mãi vẫn thấy hai người ở đó, thấy heejin cầm tay heeseung kéo đi mà anh cứ quay mặt đi chỗ khác, không chịu đi cùng. em phải đem đồ ăn ra sẵn lên bàn rồi mới ra phía phòng khách, xem xem có chuyện gì.

- chị minseo kêu kìa vô ăn đi chứ anh!

- em bỏ tay anh ra coi heejin, để anh đi rửa mặt cái đi.

- cho chị minseo coi nữa! em makeup đẹp vậy mà.

- hai anh em vô ăn– trời ơi cái gì vậy nè?

heeseung liền lấy tay che mặt đi khi thấy minseo trước mặt. em lại thêm một pha hú hồn hú vía nữa khi mà thấy mặt anh được makeup tèm nhem (nhìn không khác gì ma).

- chị thấy em makeup đẹp hông?

- ờ đẹp...

- đó anh nghe hông? chị minseo khen đẹp đó!

- rồi rồi cho anh đi rửa mặt được chưa...

heeseung giọng yếu ớt mà nói, chắc là đang nhục lắm đây nên vẫn không dám bỏ cái tay ra. minseo liền lấy kem để mà dụ heejin đi vào bếp ăn tối để cho anh có thời gian mà chạy vào trong nhà tắm rửa mặt. tầm vài phút sau thì anh mới xong, vào bếp với cái mặt vẫn còn vết son đỏ, mắt còn dính tí kim tuyến, minseo nhìn mà không nhịn cười được, heeseung sao mà chiều đứa em của mình quá mà thành ra nông nỗi này.

quá nhục nhã vì lúc nãy, heeseung chẳng dám nhìn mặt minseo (hay heejin) nữa mà chỉ biết cầm điện thoại bấm thật sự em không hiểu có cái gì mà anh lại thế nữa, chỉ là nhìn thấy đống makeup tèm lem trên mặt thôi mà có gì nhục đến vậy đâu chứ. minseo phải đút ăn cho heejin, đưa con bé lên phòng để mà ngủ và sau đó mới xuống lại lầu mà ăn tối. dĩ nhiên là lúc xuống lại thì anh heeseung vẫn ngồi ở đó, mắt dán vào màn hình điện thoại, thi thoảng lại chạm mắt em khi mà em dọn chén bát của heejin.

- anh không định ăn tối ạ?

- anh ăn rồi.

em im lặng, gật đầu thay vì trả lời. rửa chén bát của heejin xong thì em mới đem phần ăn của mình ra bàn ngồi mà ăn, anh heeseung vẫn ngồi đó với chiếc điện thoại của mình. cả hai không ai nói gì, cứ thế im lặng mà ai nấy làm việc của mình.




***


!!! mn thông cảm có vài chap ngắn ngủn nha tại t viết không có tính toán á nên cả đống hình nên t phải chia ra mà đăng cho đủ !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro