07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tuần thứ nhất đã trôi qua, heeseung cảm thấy rất muốn mọc cánh mà bay qua quán làm việc, hay bay qua nhà thằng bé jaemin để dạy nó học cũng được.

sáng thì dậy tầm bảy giờ để mà vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà mà dọn dẹp, mặc dù là việc của minseo nhưng mà anh thích làm vậy đó. xong lát hồi em có xuống thì cũng bớt việc, anh lên phòng mà kêu heejin dậy. cả ba dành thời gian với nhau ở trong căn nhà suốt cả ngày, phần lớn là làm trò hề. đến tối thì thi thoảng anh em rủ ra chạy xe dạo phố (hoặc đua xe), dù heeseung rất thích làm việc nhưng anh phải chấp nhận rằng việc ở nhà chơi như này vui thật.

nhờ ở nhà nên sức khỏe anh tốt lên hẳn, ăn uống ngủ đủ bữa, thuốc cũng không quên bữa nào, cũng chả có làm việc quá sức nữa. có lẽ anh phải cảm ơn bố vì đã tuyển được một người bảo mẫu có tâm như hwang minseo, không chỉ chăm cả heejin mà chăm luôn cả anh mặc dù không ai nhờ (vì đời nào bố mẹ lại nhờ em đi chăm anh chứ). sáng hôm nào cũng nấu đầy đủ ba bữa cho cả ba ăn, dọn dẹp sạch bong chả sót chỗ nào, đã thế còn chiều heejin hơn cả anh nữa cơ.

thật thì minseo thương hai anh em còn hơn chính bố mẹ của hai người nữa. chắc hẳn ông trời cũng rủ lòng thương hai anh em nên mới cho người như minseo xuống đây.

- này em hỏi anh cái nhé heeseung.

- hả? cái gì?

tay em cầm một bịch đồ ăn to đặt một cái đùng lên bàn, làm anh giật hết cả mình.

- anh mua cái gì mà lắm thế? em đều đi siêu thị– hoặc chợ đầy đủ hết cả mà.

- hả? anh mua cái gì đâu?

- đây này. tuần này em cũng nhận được vài ba túi đồ ăn như này, gửi họ lee đấy.

- anh... có biết gì đâu. chắc bố anh mua.

heeseung vớ lấy bịch đồ ăn, đã nặng mà còn to nữa chứ. trong bịch rất nhiều đồ ăn, phải nói là rất nhiều, bên trong có mảnh giấy ghi dòng chữ "gửi đến họ lee". anh thề là anh không có mua cái gì cả, vì có biết mua cái gì đâu, toàn để minseo mua mà thôi, với cả anh cũng đâu ăn nhiều thế này. nhưng bố mà mua thì cũng kì quá, có bao giờ ông lại đặt đồ về nhà đâu, nói chi là nhiều như thế này. thôi thì kệ vậy, có gì lát hỏi sau.

heeseung phụ minseo một tay đem đồ cất đi bớt, cơ mà toàn là mấy món (theo anh biết) minseo thích không nhé, nào là tteokbokki vị rose, pasta nhiều vị, kem matcha và trà đào. chả lẽ bố mua đại mà lại trúng phóc nhiều thế này được hả? nhưng mà cũng không lạ lắm, mấy món này cũng phổ biến nên là vớ đại chắc cũng trúng, ít ra là có shin ramyun đi.

- anh uống thuốc chưa đấy?

- anh uống rồi.

bác sĩ cho thuốc tận hai tuần, và heeseung thì rất ghét uống thuốc. anh thật sự chỉ muốn tua nhanh thời gian để mà thuốc nó hết mà thôi, đã nhiều rồi mà còn cả đống nữa chứ, ngán hết chỗ nói. nếu mà minseo không nhắc anh uống thì chắc anh cũng không thèm uống, nhiều hôm định bỏ cử cơ nhưng mà minseo nhắc mãi nên phải uống cho con bé vừa lòng. ừ nhưng mà có người quan tâm anh như thế nà, có hơi nhức đầu song cũng vui.

sống trên đời cũng mười chín năm, heeseung lần đầu tiên cảm thấy được chăm sóc tận tình đến thế. ý là không phải chê bai tình yêu thương của anh em bạn bè gì, tụi nó cũng thương anh, nhưng tụi nó không có hôm nào cũng nấu đồ ăn cho, xem xét xem anh đã uống thuốc đầy đủ chưa, nhìn xem anh có khỏe hay không như minseo đâu. heeseung thấy lạ lắm, vì đến chính người mẹ của anh còn không làm được như thế cơ mà.

còn về phần minseo, vì đây là công việc của em nên em chả phàn nàn gì cả, tại cũng vui mà. tháng trước heeseung đối với em như người lạ, em còn sợ luôn cơ mà bây giờ cứ như hai người bạn cùng tuổi, đùa giỡn với nhau như chả có gì to tát, sống chung nhà mà như thế này thì còn gì vui hơn nữa. mặc dù là có hơi mệt một tí vì không chỉ phải theo con bé heejin mà giờ còn phải theo ông anh heeseung, nhưng ít ra bây giờ anh có thời gian ở nhà mà nghỉ ngơi, chơi đùa với em gái mình, thấy heejin– à không, lần này là cả hai anh em vui thì em cũng vui.

mà cái nhà này lạ thật. nói rồi nhưng nói lại, bố mẹ gì đâu chả bao giờ về nhà, đến giờ em chỉ mới gặp được bố anh một lần duy nhất vào cái lần ông tuyển em vào làm thôi và không gặp lần nào nữa, còn mẹ anh thì em còn chả biết mặt. may cho con bé là họ còn tuyển bảo mẫu chăm cho.

- anh hai ơi, chơi với em.

- rồi rồi anh tới liền nè.

may là heeseung còn về nhà đó, không thì chắc em tưởng heejin nó rơi từ trên trời xuống và sống một mình ở trong căn nhà này luôn rồi ấy chứ.

***

đang nằm trên phòng thì heeseung lại nhận được một cuộc gọi từ bên nhà thằng bé jaemin, hỏi thăm rằng sức khỏe như thế nào rồi. nghe thì tưởng là quan tâm đó, nhưng anh biết họ chỉ hỏi thế để mà kêu anh sang dạy cho nó mà thôi, còn gì nữa đâu. cái này cũng là lần thứ tư rồi, từ chối tận ba lần, giờ thêm lần nữa thì cũng kì nên anh buộc miệng bảo rằng anh khỏe và hẹn lát hai giờ sang dạy cho.

giờ thì nghĩ cách sao mà để ra ngoài được.

không hiểu kiểu gì mà mỗi lần anh muốn ra ngoài là minseo sẽ giữ anh lại, và lần nào cũng giữ lại được. lúc thì kêu heejin nó muốn anh ở nhà coi phim á, hôm lại bảo tối nay em nấu jjambbong, và heeseung tài nào mà bỏ qua mấy thứ này được. chỉ có tối khi mà anh em sang rủ đua xe thì anh mới yên bình được đi thôi, có khi nào tụi nó kí hiệp ước với nhau không cho anh ra ngoài làm việc không nhỉ?

người ta thường kêu là theo đuổi ước mơ của mình đi. ngẫm nghĩ một hồi, heeseung quyết định nhảy vụt ra cửa sổ phòng mình. kệ mẹ mọi người, họ lee quyết định đi theo ước mơ của mình, và đó là làm việc bù đầu bù cổ.

minseo mải mê ở dưới nhà chơi với heejin nên nào có biết gì, với cả heeseung cũng lớn già đầu, em đâu cần phải quan tâm anh đang làm gì trên phòng đâu, ai cũng cần sự riêng tư mà. ai mà nghĩ anh ta lại nhảy từ cửa sổ ra ngoài để mà sang nhà người khác dạy thêm đâu cơ chứ.

- chị ơi, lát tụi mình có ra công viên chơi được không ạ?

- công viên hả? để lát chị hỏi ý anh em đã nha.

- rủ ảnh đi chung luôn nha chị, em muốn chơi xích đu với ảnh á!

- rồi rồi, chị biết mà. còn bây giờ em đi ngủ trưa nhé? được không? dậy rồi mình ra công viên nha.

- bây giờ đi không được hả chị minseo? em muốn đi bây giờ cơ.

- bây giờ là gần một giờ, và ngoài đường nóng lắm, nóng chảy thây luôn, em bước ra đường là có thể bị lún xuống mặt đất luôn á. để chiều tối dậy rồi mình đi nha?

- dạ... nhưng mà chị nói thì phải giữ lời nha!

- ừa, đi lên lầu ngủ nè.

sau khi đưa heejin đi ngủ thì em ghé sang phòng anh mà gõ cửa, mà gõ mãi không thấy ai ra, minseo bèn mở luôn mà bước vào phòng. đón chào em chả phải là heeseung, mà chỉ là một căn phòng trống trơn với chiếc cửa sổ mở. địt mẹ chả lẽ cha nội này nhảy lầu hả trời?

em ra nhìn cửa sổ thì không thấy xác đâu, ừ ý là cũng nhẹ nhõm đi nhưng mà lee heeseung biến đâu mất tăm mất tích rồi. em liền lấy điện thoại ra để mà gọi cho anh, và dĩ nhiên là anh không bắt máy. tự dưng đang trông trẻ mà giờ lại phải lo chuyện này nữa.


sau ba mươi phút năm giây đợi sim jaeyun thì cuối cùng cũng tới được nhà thằng bé mà heeseung làm gia sư cho. eo ôi nhà đã giàu mà còn đi làm gia sư cho nhà giàu nữa, cái nhà khác gì cái biệt thự đâu đây này.

- ê sunoo, em gõ cửa đi.

- ơ anh lớn nhất mà? mắc gì em phải làm vậy?

- anh kêu mày gõ thì gõ đi.

- em không thích đấy làm sao nào?

- hai người thích xàm cứt quá mệt ghê á.

jungwon thở dài mà bước đến bấm chuông, hai ông anh tính ra lớn tuổi hơn luôn á mà phải để thằng bé đứng ra làm việc này. lớn già đầu mà không biết làm gương cho tụi nhỏ nữa.

một hồi lâu sau thì mới có người ra mở cửa, và chẳng phải là heeseung. một bác gái tầm năm mươi tuổi hay gì đó ra mở cửa, hiền hậu mà nhìn chúng nó.

- à dạ cho con hỏi anh heeseung có ở đây không ạ?

bác gái chỉ kêu chờ một tí rồi đóng cửa, một tí sau thì cả ba cuối cùng cũng thấy được bóng dáng ông anh họ lee đứng trước mặt, quả đầu bù xù không nói nổi. anh nhìn ra phía sau rồi đóng cửa cái sầm lại, quay ra chắp tay mà cầu xin tụi nó.

- trời ơi tao lạy tụi bây á cho tao đi làm đi, nốt lần này thôi anh mày ở nhà tiếp.

- ê tính ra tụi em không nói gì luôn á?

jaeyun đẩy đẩy hai tụi nhỏ sang một bên mà bước lên đứng trước mặt heeseung.

- hả?

- ý là có đi làm thì nói tiếng đi mắc cái giống đi anh đi trèo cửa sổ vậy cha nội? bộ bị điên hả anh hai? làm con nhà người ta sợ hốt hoảng sợ vô cùng tận luôn á.

- à.

- à à mả cha nội nhà anh chứ à, không chỉ nhỏ minseo mà tụi em cũng lo nữa, tự nhiên không đâu đi nhảy cửa sổ không biết nữa? mà tưởng làm gì ai nhè đi qua nhà người ta dạy học, là sao má??

- trời ơi tao lạy mày bé bé mồm lại không thôi tao mất việc đó.

- mất cho vừa cái lòng em nè, má làm trò gì đâu không à.

- cho anh mày xin lỗi, nha. lát tao dẫn tụi bây đi ăn lẩu, tao lạy tụi bây á cho tao vô lại dạy thằng bé học.

- thôi không ai cần anh đâu trời. nói vậy thôi đó, đi về nhá! người cần xin lỗi là ấy kìa.

heeseung chưa kịp nói thêm lời nào thì jaeyun hất mặt đi về phía xe mình mà hút sột sột ly trà sữa trân châu đường hổ ít đá ít đường thêm khúc bạch, rồi phóng xe đi cái vèo, để lại hai đứa em ở đó. cả ba nhìn jaeyun chạy đi, rồi nhìn nhau mà chấm hỏi. jungwon vỗ vai anh họ lee, cười cười động viên anh, sunoo cũng vậy, có điều nó còn nhắc nhủ thêm vài lời trước khi rời đi cùng thằng nhỏ kế bên.

- anh làm sao làm đi nha, lát hồi là không chỉ mất việc mà mất luôn cái xác anh đó.

ta nói heeseung đóng cửa vô nhà mà sóng lưng vẫn rợn. khổ sở quá, bố mẹ chung dòng máu thật thì lại chẳng quan tâm cái đéo gì mà anh em, người ngoài có khi chẳng biết gì về nhau lại lo sốt vó cho. đằng này dạy xong phải về nhà lẹ lẹ để trình bày bài văn (mẫu) xin lỗi người ta.

***





minseo dẹp điện thoại của mình sang một bên mà nhìn về phía cầu thang vì nghe tiếng bước chân, hóa ra lại là heejin đang dụi dụi mắt bước xuống lầu. mới có ba giờ mấy thôi mà con bé đã dậy, chắc hẳn háo hức đi công viên quá nên ngủ không được đây này.

- còn sớm mà sao em dậy rồi?

- em ngủ trưa rồi giờ đi chơi có được chưa chị?

họ hwang thở dài, bặm môi mà không biết trả lời như thế nào. sao nói với con bé được là anh nó mất tích mấy tiếng rồi và thứ duy nhất em biết hiện giờ là ảnh đang ở đâu đó dạy thêm cho người ta, ai mà nỡ phanh phui sự thật này cho nhỏ đâu chứ.

- còn sớm mà heejin, sao em không lên lầu ngủ tiếp đi nè?

- em muốn đi, em hông ngủ được.

- còn sớm quá anh hai em chưa có chở đi được, em ráng đợi nha?

- em tưởng anh hai rảnh...

- ờm... ảnh mới ra ngoài đi mua đồ ăn á, lát ảnh về rồi tụi mình mới đi được nha, nha heejin? giờ em muốn ngủ hay coi tivi gì nè?

- dạ coi tivi, với ăn kem được không ạ?

- rồi, em ngồi đó đi chị đi lấy kem cho em nhé.

- dạ.

may quá nói dối trót lọt, con bé tin tưởng em một trăm phần trăm không lẻ miếng nào. cơ mà nói đại vậy chứ ông nội kia chẳng biết bao giờ thì về, chỉ biết cầu mong sao cho về sớm để mà dẫn heejin ra công viên chơi thôi, trong nhà riết cũng chán. rồi minseo mở cửa tủ lạnh ra, hú hồn vì đống đồ ăn được chất đầy trong đó mặc cho thấy cảnh này cũng nhiều lần rồi. mắc cái giống gì mà mua lắm đồ thế không biết, mà giao toàn giao buổi sáng sớm nữa, mới ngủ dậy đã phải ra nhận hàng, làm bảo mẫu có phải là làm đa cấp đâu mà sao bắt em làm nhiều việc quá? đến cả anh giao hàng cũng hỏi sao mà mua hàng gì lắm mãi thế, minseo cũng có biết đâu, hỏi mấy người họ lee ấy.

đem hủ kem dâu ra ngồi chung với con bé, minseo cũng lấy muỗng ăn chung. giờ thì chỉ biết vừa xem tivi vừa đợi anh về thôi, mong là về lẹ giùm cái.

vá đúng theo ước nguyện của hwang minseo, đúng bốn mươi lăm phút sau thì người kia mở cửa nhà, đầu bù tóc rối mà nhìn hai chị em trên sofa. heejin liền đứng dậy mà chạy lại chỗ anh mình, còn em thì vẫn ngồi đó mà nhìn, may quá thây heeseung vẫn còn nguyên vẹn.

- anh hai! dẫn em đi công viên!

- h–hả? à ừ lát, lát nha heejin.

heeseung nhìn về phía minseo như cầu cứu, vừa mới từ ngoài vô nhà biết cái gì đâu, đầu (t)óc còn đang rối bời vì suy nghĩ ra cái bài văn mẫu xin lỗi chứ đi chơi gì nổi. em nhìn cũng nhận ra nên liền kêu heejin lên lầu thay đồ, chuẩn bị đồ đạc rồi sẽ đi chơi, để anh hai có thời gian thở sau khi vừa đi ra ngoài mua đồ nữa, và con bé hớn hở đồng ý mà chạy lên lầu liền. và thế là chỉ còn có hai người ở dưới nhà, hai đứa nhìn nhau một hồi lâu vì chả biết làm gì, mãi đến khi minseo mở lời thì anh mới chịu giải thích chuyện gì đã xảy ra trong những tiếng vừa qua.

- anh... định đứng đó luôn hả?

- à ừm không, ý anh là... anh xin lỗi.

- anh có gì mà xin lỗi?

- thì... làm em lo.

- thế thì lẽ ra anh nên nghĩ đến việc báo em một tiếng trước khi trèo ra cửa sổ rồi đi dạy thêm cho người ta.

nói trúng tim đen, nhục mặt nên heeseung im phăng phắt không dám nói lại lời nào, đầu cúi xuống nhìn mặt đất như thể sắp nằm xuống và hôn nó luôn. minseo lúc này mới nhận ra mình vừa thốt ra những lời gì, nghe thấy khác gì người yêu đang cãi lộn đâu trong khi em chỉ là đứa bảo mẫu quèn hằng ngày sống nhờ nhà người ta với mức lương cao chót vót, mất việc là chỉ có chết mẹ mà thôi.

- à ờm, em đùa thôi, có sao đâu. anh thay đồ này nọ đi, heejin muốn đi công viên đó, con bé đợi anh cả buổi chẳng ngủ được luôn.

- à okay.

thế là cuối cùng heeseung cũng bình an vô sự mà lên phòng mình mặc dù minseo sẽ chẳng và không bao giờ làm gì anh cả, già rồi nên hay nghĩ nhiều vậy thôi đó.

hồi sau thì heejin hớn hở chạy từ trên lầu xuống với bộ đầm hoa nhí mà hôm kia minseo đã dẫn con bé đi lựa, heeeseung đi theo sau và anh chẳng thèm ăn diện gì, có vẻ như chỉ tắm rửa sạch sẽ rồi vớ đại cái áo cái quần mà mặc lên, thôi ít ra là có mặc đồ đi. còn em thì thơm tho sẵn rồi, với cả hiện giờ bộ đồ em mặc cũng phù hợp để ra ngoài nên thay làm chi nữa.

anh tốn một hồi lâu mới lái xe chở được ba người tới công viên, bởi không biết vì sao mà cứ xém đụng xe mãi thôi, không cột điện thì cũng người đi đường, không ổ gà thì cũng xe người khác. có khi nào cái lúc nhảy ra cửa sổ heeseung chấn thương xọ não không nhỉ?

em chả thể hỏi gì khi ở công viên vì bận phải chơi với heejin, anh cũng vậy, con bé nào cho một trong hai người nghỉ ngơi đâu, có chơi là chơi hết tới bến thì nhỏ mới chịu. minseo chiều theo nhỏ và heeseung cũng thế, vì vậy mà hai người ai nấy đều mệt thở hồng hộc, heejin bắt chơi đến tận bảy giờ tối, mãi đến khi anh bảo đi ăn ramen thì con bé mới chịu ngưng chơi mà đi về. dĩ nhiên là trong lúc ăn em không dám hỏi, anh bận chăm chút em mình cơ mà sao em dám phá cái tình anh em thân thương này chứ.

nhưng em vẫn để ý được heeseung hay nhìn em một lúc rồi lại quay về lại phía em mình, như kiểu đang theo dõi tội phạm ấy, xem xét từng cử chỉ đang làm gì để mà đưa ra kết luận kết án. ừ song minseo cũng không quan tâm là mấy, cái việc anh nhảy lầu qua cửa sổ để đi dạy thêm là đủ lạ rồi, cái này sao lạ bằng được chuyện đó.

mãi đến khi về đến nhà và đưa heejin vào thế giới mộng mơ thì minseo mới có thời gian để nói chuyện riêng với họ lee. tuy là nghe không khác gì cặp đôi mới cưới (và có con) vừa cãi nhau và cần giải quyết vụ việc, em vẫn lấy hết can đảm mở lời hỏi anh.

-  nè anh heeseung.

- hả?

- bộ anh có bạn gái mà không dám nói ai nghe hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro