08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

heeseung xém phụt mẹ ngụm nước ép táo vừa uống. anh nhìn minseo bàng hoàng, làm sai mà em có thể nghĩ đến việc này vì anh đến thời gian ăn ngủ nghỉ còn không có, ở đó mà đi tán gái nói chi là có bạn gái nữa chứ.

- là– là anh có thật hả?

- không! em nghĩ sao vậy?

- chứ bộ anh trèo cửa sổ từ trên lầu xuống để... đi dạy thêm thật hả?

anh lại im lặng một hồi, ráng nuốt hết nước trong chai rồi mới ừm một phát trả lời. má nó nhục thấy cha rồi mà sao em thích lôi ra quá.

minseo tin được việc anh hay làm việc quá sức, ở quán thì chăm chỉ đến độ cướp luôn việc người ta mà làm, tăng ca ngày đêm không quan tâm lời khuyên của ai, đã thế còn có thêm vụ làm gia sư vào buổi trưa đến xế chiều, ừ thì cũng có người điên mà. nhưng em không tin được việc lee heeseung lại nhảy ra khỏi cửa sổ, không nói em miếng nào mà đi sang nhà người ta dạy kèm, điên quá không tin được.

nhưng em chưa tha anh được. lái xe kiểu gì mà xém nữa làm đi đời cả ba, bao gồm luôn cả đứa em gái dễ thương của anh, bình thường là tay lái chuyên nghiệp cơ mà, thế này chắc chắn là phải có chuyện gì rồi. minseo định hỏi thêm câu nữa nhưng chưa kịp hỏi thì anh đã lên tiếng rồi.

- ủa mà sao em biết anh đi đâu?

ôi trời ơi chết mẹ. em chết đứng đúng vài giây, cảm giác tim như ngừng đập, chết mẹ tự nhiên quên mất là em phải giả vờ như là không biết chuyện, vậy mà từ chiều đến giờ toàn hỏi thẳng đến vấn đề luôn. jaeyun nhờ em giữ bí mật về việc em và cậu ấy có liên lạc với nhau, không phải là hai đứa tình tứ qua lại với nhau mà là cậu nhờ em chăm cái anh họ lee này để anh bớt ra ngoài làm việc, giữ sức khỏe cho anh vì mới mười chín, hai mươi thôi mà kẻo lại yếu xìu như tuổi tám mươi. tuổi còn trẻ mà già sớm vậy sao mà theo nổi anh em đến cuối đời, jaeyun làm gì mà cho.

mồ hôi chảy lăn dài trên trán, minseo căng não ra mà nghĩ ra một lí do để qua mặt heeseung, cơ hội chỉ có một, sai là chết, sai là mất việc, phải nghĩ kĩ.

- hồi trưa anh có nói mà.

- có hả?

- dạ có, anh kêu là "anh xin lỗi vì làm anh lo, anh đi–

- ừ thôi thôi đừng nói nữa, biết rồi.

ta nói học cái trò gaslighting ở tụi bạn riết cũng giỏi, giờ đến heeseung cũng dính bẫy được. may quá, sống được thêm một mạng nữa rồi.

và thế là cả hai đi ngủ, à đó là minseo tưởng thôi chứ anh mà chịu ở trong nhà thì cũng lạ.

***

- ê mà không biết sao minseo đi làm bảo mẫu chi ha mạy? thấy bố mẹ cũng giàu mà.

- câu này hỏi google cũng không biết nữa, hỏi tao chi trời?

- chuyện nhà người ta mà hai tụi bây thò đầu vô đi.

heeseung bát đầu hai đứa họ park. cuối cùng thì đơn bánh cá (và trà sữa) của tụi nó cũng hoàn thành và anh đem ra cho. ý là to mồm cho lắm vào xong họ lee tới chỗ hẹn trễ nhất trong đám, thế là phải bao hết tụi nó cả một bữa mặc dù trong hiệp ước hồi nãy là chỉ mua cho riki.

đứa nào đứa nấy thấy đồ ăn là ríu rít cảm ơn, cười tít hết cả mắt, không ai mà không thích ăn đêm cả, nhất là khi được bao. thôi nhìn tụi nhỏ vui vậy, heeseung cũng mát lòng mát dạ tí, cái ví tiền cũng mát theo chứ có gì đâu.

nãy giờ "dạo phố" cũng được vài vòng nên giờ mới ra nghỉ giải lao, mua đồ ăn để cho bụng no.

- ăn xong có đi nữa hông anh?

- sung sức quá ha riki, sáng đứa nào kêu em mệt quá em không qua nhà phụ anh lắp ghép đồ?

- thì tại hồi sáng em mệt thiệt, mà anh làm như có mình em nói vậy á, anh sunoo cũng y chang mà.

- ê thằng quỷ, tao bận học nha, đánh mày giờ?

- đó đó, đòi đánh lộn hoài đi, sứt đầu mẻ trán có ngày.

- anh lớn mà anh hay gây chuyện lắm đó anh jay, ăn lẹ rồi đi tiếp nè.

chí chóe một hồi cũng xong được mấy (chục) cái bánh cá và vài (chục) ly trà sữa. cả đám lại rủ nhau phóng xe vòng quanh phố, nhìn trời nhìn đất, hít thở không khí trong lành. đó là cho tới khi tụi nó đang dừng xe gần bên sông hàn.

- heeseung?

người được gọi tên liền quay đầu sang nhìn, mấy người còn lại cũng thế. không, không phải minseo, hay đứa em gái heejin của anh, mà là còn tệ hơn thế,

là bố của heeseung.

cứ ngỡ đêm khuya nên nhìn nhầm nên chớp mắt vài cái, nhưng người trước mặt lại gọi lên cả họ tên anh. đó là khi anh biết đời mình đi tong rồi.

bố anh chưa bao giờ ưa anh cả, à cũng có đi nhưng đó cũng là chục năm về trước rồi. kể từ khi anh lên lớp năm, ông đã thay đổi hẳn đi, dồn ép học hành sao cho đạt điểm cao, thời thơ ấu của anh dường như chỉ có học và học. đến khi lớn thì lại bắt đi làm, nhưng dưới áp lực của bố thì làm một công việc ở công ty là chưa đủ, anh còn làm thêm vài ba việc tay trái, thành ra mệt quá đâm ra mà ngất xỉu. mà ông cũng có tha đâu, hôm nằm bệnh viện còn ra mắng cho một trận muốn banh cả cái bệnh viện. có cố gắng đến mấy thì trong mắt bố, anh cũng chỉ là một thằng không làm gì ra hồn.

khắt khe như vậy, nay còn thấy anh ở ngoài đường trên chiếc xe moto cùng bạn bè trong đêm khuya. không chỉ anh mà mấy đứa còn lại cũng sợ cho nữa. không phải sợ rằng tụi nó sẽ bị chửi hay bị báo công an gì hết, sợ hôm sau heeseung sẽ không toàn thây để tụi nó gặp, tụi nó chọc. hay còn nhiều thứ tệ hơn nữa mà không dám nói tới.

- đêm khuya mày không ở nhà mà ra đây chơi với tụi này? lại hút chích gì nữa đúng không?! bảo sao làm việc chả có cái gì ra hồn!

- chú lee–

- con xin lỗi, con về ngay đây.

jungwon lên tiếng định phản biện cho anh mình, nhưng heeseung lại ngăn cậu lại. anh biết có mà nói thì cũng chẳng làm được gì, có khi lại làm mọi thứ tồi tệ hơn nữa.

- xin với lỗi cái gì ở đây? sao từ đầu mày không ở nhà đi để rồi ra đây mà bị tao bắt tại trận? làm cái gì cũng không xong, hôm kia lại ngất nữa, tao không biết liệu mày có phải con tao hay không đây?

- đi về, bố.

- mày thấy con bé yoohyun không? nhỏ hơn mày tận mấy tuổi mà làm ăn ngon lành, ai như mày đâu?

lại nhắc đến tên con nhà người ta. heeseung không có mối hận thù gì với yoohyun họ seo cả, cả hai còn là bạn bè tốt cơ mà. chỉ là bố bao giờ cũng nhắc đến em, giỏi cũng là em, chăm chỉ cũng là em, ngoan hiền cũng là em, chẳng bao giờ mà để ý đến thằng con chung dòng máu này cả, mặc cho anh luôn cố gắng làm này làm nọ để cho ông tự hào.

riki cảm thấy ngứa ngứa cái mồm, tự nhiên không đâu lại lôi bạn gái cậu ra để mà so sánh với anh mình. nhưng vì anh heeseung nên ráng nhịn lại, không thể xông lên mà đấm thẳng vào mặt người ta được.

cả đám im lặng không ai nói gì, thế mà bố anh vẫn tiếp tục võ mồm cứ như ai đó vặn hết dây cót.

- sao mày không được như con nhà người ta đi? sinh mày ra làm cái gì chỉ để nhục thêm!

- bố muốn thì bố đem người ta về làm con luôn đi, nuối tiếc gì thằng này nữa?

mấy đứa còn lại lặng đứng người, bố anh cũng vậy. bình thường heeseung có bao giờ mà trả treo đâu, nhất là với bố, hay lắm là cũng kêu "thôi con biết rồi, con xin lỗi" rồi khóa kéo mồm lại nghe chửi về đến tận nhà.

- mày nói cái gì?

- con nói là bố thích thì bố đem em ấy về nhà mà làm con đi, khỏi cần chi thằng này nữa.

trong trường hợp này thì ai cũng đoán được bố anh sẽ vung tay mà tát một cái thật to, cảnh này xảy ra rồi. ừ thì đúng đấy, nhưng ai lại đoán được ông lại vớ lấy chai thủy tinh gần đó mà vả vào mặt anh đâu.

chai vỡ tan tành, đồng nghĩa với việc mặt anh cũng bị thương. cả đám đứng ngây người hết cả ra, không tin vào điều vừa xảy ra trước mặt.

- mày vừa nói cái gì?! tao cất công nuôi nấng mày xong mày lại nói được một câu như thế này? từ nay mày cút khỏi nhà, không là–

mặc cho máu chảy trên mặt, heeseung không để bố mình nói hết lời thì đã leo lên chiếc xe của mình mà phóng đi, trong sự ngỡ ngàng của mọi người. chửi "đứa con trai" quý hóa của mình chưa đủ, anh đi rồi thì ông lại lôi mấy thằng em của anh ra chửi, mặc cho vừa làm nên việc tày trời. tụi nó làm gì quan tâm, liền leo lên xe mà đuổi theo heeseung. nhưng jaeyun ở lại, nhân lúc này chẳng thèm nhường nhịn gì mà chỉ thẳng vào mặt ông lee, nói nhấn mạnh từng chữ.

- tôi không hiểu anh heeseung kiểu gì mà gọi được một người như ông là bố. có người bố nào mà dồn ép con mình học hành, làm việc đến khi xỉu hay không? mà đến khi xỉu rồi vẫn trách móc cho bằng được, vẫn mắng chửi cho bằng được. bố ai mà lại chẳng bao giờ thèm quan tâm đến con trai mình khỏe hay không, đã ăn hay chưa, có ngủ đủ hay không? gọi là con trai mà ông đối xử với anh ấy khác gì một món đồ chơi, không thích là chửi, không thích là đánh không?

- mày–

còn chứng nào tật nấy, định giơ tay lên đánh người ta và dĩ nhiên là jaeyun nắm chặt tay ông lại, tuổi gì mà đánh được cậu.

- ông nhắm làm người được thì làm, đừng có làm quái thú quỷ quái mà bám theo anh của tụi tôi nữa. không có ông, anh ấy vẫn sống tốt, chẳng cần đến cái công ty của ông nữa, không có anh ấy thì không đời nào cái công ty đó đi lên nổi. tất cả là vì anh heeseung thôi nên chúng tôi vẫn còn nhịn, còn tha cho ông đấy nhé, không thì ông lãnh án ngồi tù từ lâu rồi, à và cả ăn vài cú đấm nữa. làm ơn đừng bao giờ bén mảng tới gần anh ấy hay chúng tôi nữa, có mà thế thì thây ông không còn nguyên đâu. giờ về nhà mà coi lại bản thân đi, coi chừng quả báo tới sớm đó.

ông lee tái hết cả mặt, nhưng vẫn ráng mở mồm ra chửi lắp bắp vài chữ như để dọa con nít. dứt lời của mình thì jaeyun đã quay người mà phóng xe đi, để lại ông như thằng tự kỷ tự quát chửi người ta.

***

minseo đang ngủ lại bị giật mình bởi đóng cửa sầm lại của phòng đối diện, to đến nỗi mà heejin, một đứa ngủ say sưa khó bị kêu dậy cũng giật bắn người. em đã phải dỗ con bé ngủ lại, trấn an rằng không có gì đâu một hồi lâu và sau đó thì mới từ từ mở cửa ra xem là ai vừa về nhà. heeseung là nghi can số một, nhưng lạ quá có bao giờ anh lại đóng sầm của phòng trong khi biết rằng có người đang ngủ đâu chứ? chết mẹ có khi nào lại là ăn trộm không? hay là–

- trời má giật mình!

thứ đầu tiên đập vào mặt minseo khi em mở cửa không chỉ là sim jaeyun mà còn là thêm vài đứa con trai đi theo sau cậu. kiểu này nhìn mà bảo không phải ăn trộm thì chắc chắn là đầu óc không được bình thường. em đã phải ráng giữ bình tĩnh để không hét lên, làm cho heejin tỉnh giấc một lần nữa.

- làm cái gì vậy?!

- suỵt suỵt. tụi bây đi xuống bớt coi!

jaeyun vừa thì thầm mà cũng không hẳn là thì thầm đuổi tụi (có vẻ) là bạn của cậu xuống bớt, sau đó thì quay lại ngó nghía cửa phòng của heeseung.

- rồi bạn làm cái gì như muốn cạp luôn cái cửa vậy?

- cửa khóa rồi, không vô được nên tìm cách chứ sao.

- ừ người ta đi ngủ mà?

cậu ráng xoay xoay cái tay nắm cửa thêm vài lần nữa rồi mới thở dài, quay sang đối mặt với em.

- xuống lầu kể chuyện cho nghe.

mặc dù còn hơi lơ tơ mơ và không hiểu rõ lắm chuyện gì đang xảy ra nhưng minseo vẫn nghe theo và đi xuống lầu. thấy lại năm cậu trai hồi nãy ở phòng khách, tự nhiên em cảm thấy lẽ ra mình nên ngủ lại trong phòng còn hơn.

chưa biết tên tuổi hay đến từ đâu gì hết, em quyết định pha bình trà đào nóng cho mọi người trước khi nghe họ giải thích chuyện. và đó chả phải là một ý tưởng tốt cho lắm vì đang giữa chừng thì lại làm đổ nước sôi vào tay làm bỏng một tí. nhưng còn chuyện khác đáng lo hơn, là chuyện của heeseung. nghe jaeyun kể mà minseo xém sặc, bởi cái gì mà gia đình này có nhiều vấn đề quá, tưởng đâu họ sim đang bịa chuyện trên trời dưới đất không đấy. nhưng với số người chứng kiến trên hai đang đứng kế bên đây thì chắc không phải nói dối rồi.

và sau những cú sốc này đến cú sốc khác, cú sốc cuối cùng dành cho minseo là em đảm nhiệm nhiệm vụ lên phòng và kiểm tra xem heeseung như thế nào. biết được tên tuổi và nơi xuất xứ của mấy người đó rồi, và bây giờ thì còn phải biết thêm liệu heeseung có đang ổn hay không.

họ hwang hít một hơi thật sâu rồi thở dài ra trước khi gõ cửa phòng heeseung. sợ quá phải liếc mắt nhìn sang đám đang đeo bám bên cầu thang để theo dõi tình hình như thế nào.

- anh heeseung ơi, anh còn thức không ạ?

không một câu trả lời nào.

em ráng đứng đợi một hồi nữa vẫn không có tiếng động gì nên định quay đi xuống lại lầu trong sự thất vọng của mọi người. nhưng định bước đi thì cánh cửa lại mở, lộ ra lee heeseung với khuôn mặt đầy băng cá nhân được dán tùm lum tùm la chỗ. em sững sờ đứng nhìn, còn anh thì lại chỉ dán mắt xuống sàn nhà.

- có chuyện gì không minseo?

- em... có thể vào phòng anh không ạ?

anh chần chừ, đưa mắt lên nhìn em một lúc rồi mới gật đầu, để em vào phòng. tụi ngoài kia thấy mà lòng nỡ rộ, xém nữa là hú hét vang nhà rồi.

mấy hôm kia chỉ thấy được lấp ló phòng của anh thôi chứ chưa bao giờ mà được vào phòng mà thấy toàn cảnh như thế này cả, anh cũng không nhờ dọn phòng giúp cho nên em cũng không vào. phòng heeseung đơn giản vô cùng tận, cái phòng không có cái gì ngoài cái giường, bàn vi tính với cái ghế xoay, tủ quần áo và cái kệ sách để lẻ tẻ mấy mô hình và đúng ba quyển sách, nhưng trong góc phòng lại có chiếc vali to chình ình đang mở và nhiều đồ đang chồng chất bên trong nó.

- ờm... có chuyện gì hả?

heeseung đứng sau lưng lên tiếng, minseo quay sang thì thấy anh đứng gãi gãi sau gáy mà không dám nhìn em.

- à ừ, anh ngồi xuống giường đi.

- h–hả?

- anh ngồi xuống giường đi, đợi tí em sang phòng lấy chai khử trùng.

mặc dù rất chấm hỏi nhưng với một cái đầu nhức inh ỏi thì heeseung không rảnh mồm mà cãi lại làm gì. một hồi sau thì minseo quay lại phòng, trước đó còn nghe em thì thầm thủ thỉ gì đó với mấy thằng em trước cửa, nhưng nhỏ quá chả nghe được gì. trên tay em không chỉ cầm mỗi chai khử trùng, mà là cầm cả một hộp sơ cứu to chình ình. em kéo cái ghế gần đó lại và ngồi xuống, không nhiều lời làm gì mà đưa tay lên tháo mấy miếng băng cá nhân trên mặt anh xuống.

- ê ê!

- anh ê cái gì vậy?

- ê em đó, tự nhiên tháo xuống là sao?

- để em dán cái khác chứ chi, ai chỉ anh băng bó vết thương như vậy hả?

- thì...

- anh để tay xuống xem nào.

vẫn giữ vững tâm trí cho đến khi minseo nghiêng đầu như để thuyết phục, và cuối cùng thì heeseung làm theo. tháo hết băng keo cá nhân ra, em chăm chú từng bước một mà lấy mấy mảnh vỡ nhỏ trên mặt anh xuống, khử trùng rồi mới lấy băng gạc mà dán lên đàng hoàng cho anh. heeseung không dám nói tiếng nào mà chỉ dám nhìn xuống sàn nhà mà chịu đau, thi thoảng thì nhìn em rồi lại trần nhà. hóa ra lúc nãy nguyên cái mặt đau nhức là vì còn mấy miếng thủy tinh nhỏ dính, rửa không hết.

xong xuôi, em còn ngắm nghía mặt anh thật kĩ để xem còn xót lại cái gì không. sau đó thì mò trong hộp sơ cứu viên thuốc ra mà đưa anh.

- thuốc giảm đau đấy, đầu anh đau mà đúng không? anh uống đi cho đỡ.

như bị khâu miệng lại, không hiểu sao mà anh không nói được lời nào, chỉ biết chìa tay ra nhận thuốc rồi lấy chai nước gần đó mà bỏ thuốc vào miệng uống liền. minseo vẫn ngồi trên chiếc ghế trước mặt, nhìn anh như thể chuẩn bị tra hỏi vậy.

- ờm... anh cảm ơn em nhiều nhé.

- anh có ở lại không ạ?

- hả?

- thì... chuyện bố anh ấy ạ...

- à... anh nghĩ anh sẽ chuyển ra ngoài sống riêng, tạm thời chắc sống ké nhà jongseong, hoặc jaeyun. tụi nó kể em nghe hết rồi à?

- dạ. thế còn heejin thì sao hả anh?

- anh... cũng không biết nữa, vì chẳng đời nào mà bố lại cho anh đem con bé đi cùng đâu. nhưng dẫn heejin theo thì tội nó, anh toàn phải đi làm chứ làm gì có thời gian mà chăm đâu chứ. song nghỉ làm thì không có ăn, đâu có được.

- anh có em mà.

- bố anh thuê em chứ có phải anh đâu, anh có quyền gì mà dẫn em theo. không chừng lại gây rắc rối thêm cho em thì có.

- này, bố anh thuê em nhưng em cũng có quyền tự do, có thể bỏ việc được mà. anh cần thì em giúp thôi.

- anh cảm ơn nhưng anh không muốn phiền em như vậy, đến người thân anh còn không dám nhờ huống chi là em nữa, minseo.

- à.

...

- thế thôi anh ngủ– gói ghém– không gì.

dứt lời, minseo bước một mạch ra khỏi cửa mà đi xuống lầu. heeseung thấy sao mà lạ quá, tự nhiên em lại đùng đùng như thế, chả biết có sao không vì bản thân anh có làm gì sai đâu chứ. thôi thì gói ghém đồ lại cho xong rồi đi cho lẹ, kẻo lại "bố" lại về mà làm trò trống banh nhà, phá hàng xóm.

***

- ê có tao bị điên hay là nhìn minseo quạo quạo vậy?

- nhìn cái đầu như muốn bốc lửa tới nơi, anh mà điên thì chắc em cũng điên.

sunghoon với sunoo thì thầm thủ thỉ với nhau trong khi ăn kem, mắt nhìn về phía minseo ở trong bếp đang lục đục làm cái gì đó không ai biết, và cũng không ai dám lại gần. không chỉ hai đứa nó mà tụi kia cũng vậy, nghĩ ngẫm xem chuyện gì vừa xảy ra mà sao em thay đổi ba trăm sáu mươi độ.

- ê hay anh qua bển coi có vụ gì đi? nãy giờ mười lăm phút rồi đó.

jungwon đứng dậy khỏi ghế, tiến về phía jaeyun mà thì thầm, đẩy đẩy vai anh.

- sao em không qua đi, mắc gì kêu anh?

- tính ra trong nguyên nhóm ngoài anh heeseung là có mình anh nói chuyện với chị minseo thôi á.

- ê vậy không có nghĩa là tao không biết sợ nha mạy? mới nói chuyện có mấy lần mà mày–

- anh heeseung bảo là mai ảnh chuyển đi, qua nhà bạn hay nhà bạn jay gì á.

mải lo thầm thì với nhau, hai đứa chẳng ai để ý minseo đã tiến đến trước mặt với tô mì trộn từ lúc nào.

- à okay, thế ảnh còn nói gì nữa không? mặt ảnh có sao không bạn?

- tui phải nói bạn nghe á, là một, anh heeseung không hề biết băng bó vết thương, làm sao mà mấy miếng miểng vẫn còn dính đầy trên mặt mà vẫn dán băng keo cá nhân lên được. hai, ảnh không hề có một trái tim tí nào. ba, trễ rồi, mấy bạn có về thì nhớ khóa cửa nha, tui ăn xong thì đi ngủ kẻo heejin tỉnh giấc mà không thấy tui là nhỏ khóc. cảm ơn trước nha.

bỏ đũa mì cuối vào mồm, minseo quay đi rửa tô mì của mình rồi lên luôn lầu, để lại hai đứa nó chưa kịp nói gì thì đã bị chặn họng.

- là chỉ bị sao vậy anh?

- hỏi bà cố tao cũng không biết nữa. bây ơi, khuya rồi đi về cho nhà người ta ngủ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro