09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

minseo đang ngủ ngon lành tự nhiên lại bị đánh thức bởi tiếng la vọng lên từ dưới nhà, với lấy cái điện thoại thì đồng hồ chỉ mới chỉ tầm năm giờ hơn. heejin vẫn còn ngủ ngon lành, may quá. tiếng cãi lộn dưới nhà vẫn không ngưng, thậm chí còn lớn tiếng hơn nữa. thấy kì kì, kì này em đành phải ngậm nuốt cái ghét mà xuống nhà xem xét chuyện thôi.

và đúng như những gì em dự đoán, ông lee trở về nhà, vào lúc năm. giờ. sáng. đúng là điên thì làm trò gì cũng khùng. đứng hó hé ở chỗ cầu thang, em thấy được heeseung cùng ông lee đang đứng ở chỗ bếp, anh cúi đầu, còn ông thì được đà chửi tới tấp. thật ra đó giờ minseo không ghét bố heeseung bao giờ, cho tới khi mà nghe jaeyun kể chuyện, rồi tới chuyện vừa xảy ra hồi tối nữa, nghe tới cái giọng thôi là không ưa rồi nói chi giờ thấy cái bản mặt ở dưới nhà nữa.

- nói chuyện với bố mày mà mày còn dùng điện thoại nữa?

- con phải thông báo cho bạn là con sẽ rời cái căn nhà với cái gia đình này chứ.

- tao cất công nuôi dạy mày mà mày nói tao câu đó? sao mày bất hiếu vậy hả heeseung?

- bố không muốn có đứa con trai như con thì con ở lại làm gì? để tiếp tục làm bao cát cho bố à?

- mất dạy!

tiếng bạt tay mạnh đến nổi vang cả căn nhà. em đứng hình, mắt mở to nhìn hai người từ xa. nghe jaeyun kể thôi là đủ thấy kinh tởm lợm, nay còn thấy trước mắt, hết hồn quá nên mới ngây người ra không biết làm gì. heeseung đứng yên vài giây, nhìn sang bố mình rồi kéo vali đi thẳng ra ngoài, mặc cho ông vẫn còn đang chửi.

đứng hình tận vài phút, mãi cho đến khi ông dặm chân đùng đùng bước lại vào nhà, xém nữa là chạm mắt với nhau thì minseo mới giật mình mà chạy nhanh lên lại lầu. may mắn thay, heejin vẫn còn đang ngủ ngon lành chứ chưa bị đánh thức bởi sự ồn ào dưới nhà. leo lên lại giường, minseo đấu tránh với tư tưởng lắm mới chộp lấy điện thoại mà vào phần nhắn tin, bấm vào tài khoản của lee heeseung. định nhắn tin hỏi thăm nhưng rồi lại thôi, không biết phải ăn nói như nào mới là phù hợp nên bấm sang tài khoản của jaeyun mà nhắn rồi nằm trằn trọc một hồi mới ngủ lại được.

- anh heeseung!

- hả cái gì? từ từ đợi tí trả lời tin nhắn thằng jake cái! ê má cái thằng này–

- lẹ lên đi ông già ơi, lát em có ca nữa đó.

jongseong ném chiếc áo hoodie lên đầu của heeseung rồi vội chạy lẹ xuống nhà, coi như chọc tức để anh làm lẹ lẹ lên.

lần đầu tiên trong đời mà heeseung phải vào thăm bệnh viện tận ba lần trong năm. thật ra là có nhiều lí do phải vào lắm nhưng anh có bao giờ thèm dành thời gian ra mà đi khám đâu, nay bị anh em bạn bè cũng như minseo thuyết phục nên mới chịu đi.

thằng em hối rồi nên đành phải lẹ tay lẹ chân lên mà chạy xuống lầu, vì hôm nay nó chở anh đi nên là phải làm theo lời nó. chào bác gái một miếng rồi leo lên xe họ park mà phóng xe tới bệnh viện.

cũng chẳng có gì là đáng quan ngại mấy, ừ đó là lời của heeseung nói thôi chứ jongseong đang lo sốt vó giùm anh đây này. cầm tờ giấy khám lòi ra một đống bệnh, nào là viêm họng, viêm xoang, đau bao tử, viêm loét dạ day, họ park chảy mồ hôi bao nhiêu thì họ lee thanh thản nhìn ra cửa sổ mà ngắm đường phố bấy nhiêu. anh em bệnh thì làm như trời sập mà tới mình bệnh thì tưởng đâu gặp lại người yêu cũ, ý là heeseung có người yêu cũ đâu nên có sợ cái chi.

- anh heeseung.

- hả?

- anh giỡn mặt với em hả? anh hả hả cái gì? bệnh một đống như vậy mà đéo bao giờ chịu đi khám là sao? rồi nhiêu đó thuốc nhắm nuốt hết nổi không?

- thì... dù gì cũng hết thôi mà.

- má thật chứ...

jongseong ngồi xuống ghế, lấy tay ôm mặt mình mà thở dài. không hiểu tại sao ông anh mình lại có thể bình thản đến thế, "dù gì cũng hết thôi mà" nghe có khác gì "dù gì cũng chết thôi mà" không chứ, tức điên máu đi được mà cậu không thể nào lên giọng mà chửi heeseung được, vừa vô duyên mà anh chắc gì nghe lời cậu.

còn họ lee đang bận ngồi nhìn ngắm trời đất, đầu óc trên mây mà nghĩ về cái chuyện jaeyun nói với anh vừa nãy. bệnh tật gì kệ mẹ đi, anh có làm có nói cái gì đâu mà minseo lại bảo anh không có trái tim? anh chấp nhận việc em nói anh không biết băng bó vết thương, vì thường anh làm đại thôi chừng nào hết thì hết chứ chả quan tâm mấy, nhưng anh làm gì mà lại heartless như cái bài của the weeknd? đúng là có hơi quá không để tâm đến lời mình nói nhưng anh chả bao giờ lại khiến người ta buồn vì mấy câu từ phát ra từ miệng anh cả. lạ thật.

ừ thôi lạ gì thì lạ, khám bệnh xong rồi giờ thì về nhà mà ăn cà ri của mẹ jongseong nấu, ngon quá lỡ đâu lại sáng đầu sáng óc ra được tí nào.









vừa tắm rửa cũng như dọn dẹp đống đồ mà heeseung bày bừa chưa kịp cất hết đi, jongseong xuống lầu thì đã không còn thấy bóng dáng heeseung ngồi ở bên bàn đâu nữa hết, chỉ thấy mẹ mình ngồi trên sofa bấm điện thoại.

- mẹ, anh heeseung đâu rồi?

- hả? thằng bé bảo cần ra ngoài mua ít đồ ấy con.

- trời đất quỷ thần ơi.

nhìn đồng hồ chỉ mười một giờ hơn, quán cà phê của anh soobin thì dĩ nhiên là không thể nào cho heeseung vào làm rồi, cũng không có khả năng là anh về nhà với em gái vì bố đã chửi bù đầu chả có chuyện thèm về.

vì vậy nên chỉ còn một nơi cuối cùng, lee heeseung lại chứng nào tật nấy đi sang nhà người ta làm gia sư nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro