Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Dungg.
Chiếc đèn đường lập loè sáng tối . Cơn mưa nặng hạt vẫn kéo dài mãi không dứt . Chiếc bóng nhỏ liêu xiêu chạy dưới mưa , cả người ướt sũng trông thật là sầu thảm . Một giọt , hai giọt rồi ba giọt nước mắt . Ai kia đã khóc rồi. Nước mắt hòa cùng với nước mưa, nó trôi theo dòng nước rồi lẫn cả vào trong đó . Con người

đó thật mỏng manh , mỏng manh đến nỗi chỉ cần ai chạm phải thì sẽ lập tức biến thành một ngàn mảnh vỡ rồi hòa tan cùng những hạt nước bé nhỏ . Mỏng manh như một cánh hoa bồ công anh , chỉ cần thổi nhẹ là sẽ bay cùng gió .
_Vương Nguyên !!! Vương Nguyên !!! - Thiên Tỉ chạy theo Vương Nguyên như muốn níu kéo hình bóng của một thiên thần nhỏ bé đang đi lạc lối .

_ Bắt kịp cậu rồi !!! Đôi bàn tay họ chạm vào nhau , Thiên Tỉ cố gắng giữ chặt đôi bàn tay ấy như sợ chỉ cần buông lỏng thì nó sẽ vụt mất mà tan biến vào trong hư vô . Đôi mắt họ chạm nhau trong một khoảnh khắc . Và rồi cứ thế , hai bóng hình nhỏ , yên lặng, ướt sũng ,cứ thế mà đứng lặng dưới màn mưa giá buốt ,mỗi người đuổi theo mỗi suy nghĩ của riêng mình .

Trong đầu Vương Nguyên trống rỗng . Cậu chỉ thầm cười cợt mình đã quá ngu ngốc khi tin vào lời nói của anh . Và nếu như hôm nay không vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa anh và Thiên Thiên thì liệu... Cậu còn ngu muội đến bao giờ??

Cậu đã chạy trong vô thức sau khi vô tình nghe được cuộc nói chuyện ấy . Cậu khóc , khóc nhiều lắm . Khi người chạy theo cậu , ở bên cậu lúc này không phải là anh mà lại là một người

khác . Nực cười !!!!

_ Vương Nguyên ! - Thiên Tỉ khẽ gọi tên cậu .

Cậu nghe , nhưng cậu không quan tâm . Cậu bất giác cười , cười thật to , cười mãi trong tiếng nấc , trong những giọt nước mắt đang lăn dài trên má . Một nụ cười ngu ngốc , một nụ cười mệt mỏi , một nụ cười khinh bỉ , một nụ cười đau khổ trong màn mưa trắng xóa . Lời hẹn ước ngày xưa mãi mãi ở bên nhau lạc lối trong chiều mưa , cuốn trôi theo dòng nước rồi hòa tan cả vào không gian ....

‡End‡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro