Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Yama
"cậu yêu anh ấy sao? Cậu yêu anh ấy đến vậy sao?"


Tớ thì như thế nào đây?


Tớ luôn hướng về cậu, quan tâm về cậu, chỉ cần


cậu vui thôi ngốc ạ... Nhưng... tại sao cậu cứ mãi nhìn về anh ấy thế hả.... còn tớ... tớ vẫn cứ mãi hướng về cậu...tên ngốc nghếch này ai cho cậu làm đau cậu vậy... cậu làm như thế tớ cũng đau...


Đồ ngốc...


Cậu có biết là đồ ngốc như cậu còn có kẻ ngốc hơn nữa...


Chính là kẻ ngốc kia thích cậu, kẻ ngốc kia luôn bên cậu là nơi cho cậu đổ nỗi buồn...


Là nơi cho cậu chia sẽ....


...là nơi cho cậu nói rằng... "tớ thích anh ấy rồi,anh ấy thật soái a~~~"


...tớ thật sự muốn rằng... anh ấy trong mắt cậu là TỚ!!!!


Nhưng tớ.... ừm sai rồi... tớ không nên đố kị với anh ấy của cậu...


Ngay từ đầu rồi Nhị Nguyên ạ.....


...cậu thật yêu anh ấy Nguyên nhỉ? Cậu yêu anh ấy đến độ... khi đi ngủ cậu nhắc tên anh ta...khiến tớ cũng bấc giác nhớ theo....


Khi cậu đi chơi cùng anh ấy tớ cũng bất giác mà ghen tị...


...và... Khi cậu nói rằng "anh ấy chấp nhận tớ rồi!!!!"


....tớ... không biết mình như thế nào nữa...


Tớ bị làm sao vậy Nguyên...


...tớ từ khi nào lại như vậy.....


Tớ không dám tin....


Tớ sợ....


...Nguyên Nguyên.... tớ đã lỡ yêu cậu rồi....


Xin lỗi cậu....


Tớ phải đi.. đi thật xa ....thật xa cậu và anh ấy....


Nếu không tớ sợ mình sẽ đau lòng mình sẽ bại lộ....


Xin lỗi Nguyên Nguyên, tớ đã lỡ yêu cậu như ăn phải thực phẩm chứa độc vậy, từng ngày từng ngày ngấm vào cơ thể,ngấm vào tận tim gan, tớ sẽ đi thật xa nơi này. Nơi mà ở đây có cậu, có anh ấy....."


Sân thượng tòa nhà KARRY'S HOUSE


- Xin anh hãy toàn tâm toàn ý lo cho Vương Nguyên. Thời gian tới tôi sẽ không có ở đây mong anh chăm sóc cậu ấy


- Đi đâu?


- Ừm, hẳn là vậy! - cậu cười nhạt.. - rất xa!


- Đi đâu?


- Không biết nữa! Có lẽ rất lâu! Tôi cần thời gian để trấn tỉnh lại chính mình.


- Trấn tỉnh?


- Anh đúng là kiệm lời, tôi cảm thấy mình có cảm giác với một người mà mình không nên


thích. Có lẽ nên tìm nơi nào đó thật xa, phải thật xa ....xa người đó nhất có thể.


- Ngốc!


- Phải.


- Cậu yêu Vương Nguyên à?


- Haha anh ... - cậu nhìn anh, sau đó "tựa tiếu phi tiếu" trả lời không liên quan - anh có phát


hiện câu nói này của anh dài hơn bình thường không?


- Trả lời!


- Đừng có giả vờ thanh cao! Thời gian tới coi như tôi cầu xin anh, dừng mọi hoạt động của anh cùng những cô gái khác....Nguyên thật sự yêu anh!


- Cậu biết?


- Muốn người khác không biết thì đừng làm!


- ...


- ...


Cạch....


Chiếc hộp bento trên tay Vương Nguyên rơi xuống đất....


- Tớ.... tớ... tớ không nghĩ ..cậu, Thiên Tỉ....


Nguyên chạy xuống cầu thang.... bầu trời âm u nay thật sự mưa rồi.....


~~~~~ trở lại cảnh mây tuôn gió xối của cô Dung


~~~~~~


Cậu nắm tay, Nguyên.... là mưa hay nước mắt,sống mũi cay cay, nước trên mặt không rõ là mưa hay nước măt cứ thê rơi đầy trên mặt cậu.....


Vương Nguyên tớ có lỗi với cậu. Là tớ sai! Tớ thực chất không nên để cậu ở trong lòng,


và... cũng không nên nhớ đến quá nhiều... em thực sự như một chất gây nghiện.... thấm từ từ đến nỗi... Nguyên à! Tớ thực sự nghiện rồi!


Nghiện cảm giác yêu đơn phương!


Nghiện cảm giác đau đớn khi cậu vui vẻ bên anh ấy... bởi vì chí ít.. tớ cũng là... có thể nhìn thấy cậu cười mỗi ngày.


End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro