Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Phương
Dịch Dương Thiên Tỉ đứng sững người nhìn sâu vào bên trong căn nhà của Vương Nguyên .
"-Thật sự là em đã về đây đúng không ?!!" Thiên Tỉ chỉ trong phút chốc mà gương mặt lạnh lùng đó biến đổi hoàn toàn .


Cậu rạng rỡ chạy vào trong căn nhà lâu ngày không chủ đó , anh đi tìm Vương Nguyên ở khắp tất cả các căn phòng nhưng không thấy đâu .


Chỉ thấy được những người đàn ông áo đen đang khuân vác đồ trong nhà ra ngoài cổng .


- Các anh định mang đồ đi đâu vậy ?!! - Thiên Tỉ không hiểu hỏi người đàn ông đang cầm điện


thoại.Người đàn ông vờ như không nghe thấy và tiếp tục bấm điện thoại gọi cho một ai đó . Thiên Tỉ tức lên liền nhảy vào định đánh cho tên đó một cái thì đột nhiên có một giọng nói lạnh lùng kèm nhiều sát khí vang lên


- Cậu mau dừng tay lại !!


Thiên Tỉ quay mặt ra .... Chính là Vương Nguyên ! Vẫn khuôn mặt đó, vẫn ngoại hình đó nhưng sao giọng điệu của Vương Nguyên lại lạnh lùng và đầy sát khí như vậy chứ ?? Giọng nói đáng yêu ngọt ngào ngày trước đâu rồi ??Khuôn mặt dịu dàng đáng yêu của mấy năm trước đâu rồi ?? Sao lại trở thành một khuôn mặt vô cảm và sát khí nồng nặc mùi thế này ??


- Vương Nguyên .... Là .... Là cậu đúng chứ ???Sao cậu lại trở thành như vậy ... - Thiên Tỉ ngắt


quãng nói


Vương Nguyên nhếch mép cười


- Cậu đi bao nhiêu năm thế mà vẫn còn muốn đến đây để nháo ??? Sao cậu không biến mất luôn đi ?!!! - Vương Nguyên tàn nhẫn nói


Những lời đó của Vương Nguyên như từng nhát dao cứa vào nơi trái tim của Thiên Tỉ .


- Vương Nguyên .... Cậu .... Đã thay đổi quá nhiều rồi .... - Thiên Tỉ chạy vội ra chỗ của Nguyên. Hai tay đang định bám lấy vai của cậu thì đột nhiên , cậu ngay lập tức bị cản lại bởi một đôi bàn tay chắc khoẻ .


Chắc các bạn biết ai rồi đó , phải ! Là Vương Tuấn Khải !!


- Cậu mau đi đi , bây giờ em ấy không muốn gặp cậu , phiền cậu hôm khác tới . - Tuy miệng là vậy nhưng ẩn sau trong câu nói này của Vương Tuấn Khải là muốn bảo Thiên Tỉ biến đi và đừng trở lại nữa vậy !!


Thiên Tỉ nghe vậy liền bước ra cửa với gương mặt vô hồn " Em đã khác rồi , Vương Nguyên ạ !! "


-End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro