Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Kun.
Nghĩ thế rồi, Thiên Tỉ bước ra khỏi cửa. Trong lòng cậu đang thắc mắc tại sao Vương Nguyên


lại thay đổi nhanh tới như vậy! Cậu đi mà nước mắt cứ rơi,đôi mắt màu hổ phách nay bị nhoè


đi, trông thật là u sầu. Do cậu đang suy nghĩ như thế,nào không hay biết rằng sau lưng cậu,Vương Nguyên cũng đứng đó, khóc âm thầm, lặng lẽ trong góc nhà nhìn cậu ra đi,không biết sau này còn có thể gặp lại....


-Xin lỗi cậu, Thiên Tỉ...tại tớ mà cậu đau khổ như vậy. Tớ đã quá tin vào lời Vương Tuấn Khải để rồi nhìn cậu bước đi như thế này....


Vương Tuấn Khải nhìn thấy hết mọi chuyện đang xảy ra..Cậu ta nhếch mép:


-Quả nhiên Vương Tuấn Khải ta thật là biết cách hành động! Nếu như chỉ chậm một bước thôi,chắc có lẽ hôm nay không còn thấy Vương Nguyên ở đây nữa rồi.


Vương Tuấn Khải đang còn hí hửng thì bỗng nhiên một giọng cười vang lên, mang theo ít nhiều là sự khinh bỉ:


-Hahaha! Nhìn thấy tôi như thế này anh hài lòng lắm nhỉ?-Vương Nguyên nghẹn ngào nói trong nước mắt


-Chẳng phải cậu cũng vui lắm hay sao. Tôi thấy cậu nên vui mừng đi mới phải !!! Tôi vừa giúp cậu thoát đi nỗi ưu sầu mà cậu đã mang trong lòng bấy lâu nay mà.


-Anh câm miệng cho tôi - Vương Nguyên hét lên - Nếu anh không hại tôi như thế này, thì tôi đã hạnh phúc bên cậu ấy rồi.Đâu còn phải đứng đây nói chuyện với anh.


-Tôi đã hại gì cậu !!? Vương Tuấn Khải mặt dày hỏi lại.


-Đồ vô sỉ...Nếu như anh hôm ấy không lừa tôi uống nước ép trái cây mà anh đã hạ dược từ trước, cướp mất đời con trai của tôi, thì tôi hà cớ gì phải tránh mặt Thiên Tỉ ...-Vương Nguyên không kìm được nói tất cả ra ngay trong căn nhà.


-Tối đó cậu cũng nhiệt tình lắm cơ mà, sao giờ lại trách tôi? Cậu lại mang cái bộ mặt lạnh lùng


đó đuổi Thiên Tỉ ra ngoài, giờ cậu lại đổ lỗi cho tôi hạ dược cậu? Tôi nói cho cậu biết, tôi đã


quay lại tất cả những gì chúng ta đã làm trong tối hôm ấy,cảnh cậu say đắm cuốn lấy tôi như thế nào, chỉ cần tôi muốn, lập tức cái đĩa ấy sẽ tới chỗ Thiên Tỉ ngay tức khắc, để xem cậu giải thích với cậu ấy như thế nào? Chỉ tại cậu quá gợi cảm thôi. Áo thì mặc sơmi trắng mỏng tanh,da thì trắng như tuyết, môi đỏ như son *ta đang tả Bạch Tuyết đấy * Có phải cậu đang cố tình câu dẫn tôi không hả!!? Vương Tuấn Khải


trơ trẽn nói.


-Anh dám!!! Hôm ấy tôi chỉ mới vừa tắm xong,chưa kịp mặc cả quần thì anh xồng xộc vào nhà tôi, nói xem tại anh biến thái hay tôi câu dẫn anh!.. Vương Nguyên mặt đầy hắc tuyến nói.


-Sao lại không dám Nói tóm lại, tôi không cần biết! cậu mau lập tức thu dọn đồ đạc, rồi chuyển tới nhà tôi ngay, để xem thái độ của cậu như thế nào!. Hahaha..


Vương Tuấn Khải vừa cười, vừa bước ra chiếc xe Lambogini hàng hiệu, phóng đi mất dạng, để lại một mình Vương Nguyên mặt đầm đìa nước mắt, nguyền rủa cậu không thương tiếc...


-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro