Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Miin.
Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn quanh rồi bước vội tới 1 chiếc bàn nơi góc quán, nơi có 1 bóng


dáng nhỏ thân quen :


_hmm. tới rồi hả? mời ngồi -Vương Nguyên nói


_gọi tôi tới có gì khônq- Tuấn Khải vừa kéo chiếc ghế ra, ngồi xuống vừa nói.


Nở 1 nụ cười, Nguyên thò tay vào túi áo, lôi ra 1 chiếc đĩa CD:


_anh hẳn còn nhớ nó chứ?


Vương Tuấn Khải tái mét mặt


_ở đâu....ở đâu....mà cậu có nó?


Vương Nguyên nhếch môi, đứng dậy, ghé vào tai Tuấn Khải


_để tôi kể anh nghe nhé! cái cô bé em họ mới tới chơi nhà cậu í. quả thực quá mê trai đẹp,quá mê soái ca rồi. tôi nói 2, 3 câu là đồng ý tìm chiếc đĩa này cho tôi rồi


Vương Tuấn Khải tức giận tính cướp chiếc đĩa nhưng Nguyên đã nhanh tay hơn. Đẩy Vương Tuấn Khải ngồi xuống ghế, *bốp* Nguyên tát cậu 1 cái


_đây là cho anh khi đã huỷ hoại đời tôi


*bốp* cái tiếp theo nhanh chóng tới


_còn đây là vì anh đã chia rẽ chúng tôi, làm tôi và Thiên Tỉ phải đau khổ - nói rồi Vương Nguyên xoay người bỏ đi nhưng....có một bàn tay giữ chặt lại


_Nguyên Nhi!!! Anh xin lỗi. Tất cả những điều anh làm chỉ vì muốn em là của anh, muốn em ở bên anh mãi mãi thôi. Đừng rời xa anh! Anh xin em. Anh sẽ thay đổi. Sẽ vì em mà làm tất cả....Anh.... -không đợi Tuấn Khải nói xong,Vương Nguyên đã cắt lời


_nhưng tôi không yêu anh. Người tôi yêu là Dịch Dương Thiên Tỉ


Lời nói của Nguyên như nhát dao đâm vào tim Tuấn Khải. Cậu đã nghĩ rằng việc cậu làm sẽ khiến Nguyên yêu cậu. Nhưng không. Tình cảm che mờ mắt cậu rồi, làm lu mờ lý trí của cậu rồi.


Cậu khóc. Khóc rất nhiều. Khóc như mưa vậy.


Còn phía Vương Nguyên, vừa kịp bẻ làm đôi chiếc CD, cậu cảm giác chiếc điện thoại đang rung. Lôi ra thì đúng thật. 281 cuộc gọi nhỡ từ

Thiên Tỉ và một tin nhắn thoại


<em à, anh gọi mãi cho em không được, anh lo cho em quá. Anh đang đi kiếm em. Em ở đâu???>


đang định trả lời thì Thiên gọi tới


_alo


_cậu có quen người dùng máy này không?


_có~ mà ai vậy? sao lại gọi từ máy cậu ấy


_vậy mời cậu tới ngay bệnh viện **** phòng cấp cứu. cậu ta vừa bị tai nạn giao thông.


Tai nạn giao thông, Vương Nguyên cơ hồ như muốn ngất tại chỗ. Lỗi là tại cậu, nếu như cậu


không gọi cả hai người con trai ấy cùng tới để giải quyết hết tất cả mọi việc, nếu như cậu chịu


nghe máy sớm hơn thì có lẽ Thiên Tỉ đã không sốt sắng đi tìm cậu như thế. Lỗi là tại cậu, tất cả


là tại cậu. Vương Nguyên cầm chiếc điện thoại chạy như bay ra khỏi quán, để lại một tên họ Vương khuôn mặt đau khổ và sự ngạc nhiên chưa hết biểu lộ.


-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro