Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Hằng
Trong cái yên lặng tĩnh mịch đầy mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, Vương Nguyên vùi đầu vào gối, hai vai mảnh dẻ run lên từng hồi khó nhọc.Bóng của cậu đổ dài xuống nền gạch trắng tinh loang lổ máu.


Tuấn Khải nện đôi giày da xuống mặt đất tạo ra tiếng kêu "cộp cộp" khó chịu tỏ rõ sự hồi hộp lo lắng của chủ nhân, đôi mắt đen dài bình thường tinh anh bây giờ đã phủ một tầng sương mù ảm đảm, thỉnh thoảng lại liếc nhìn người con trai ngồi trước cửa phòng cấp cứu không cử động 2h qua.


Thời gian như ngừng lại...Quá lâu!!!


Cửa phòng cấp cứu không tiếng động bất ngờ mở ra, như vậy thôi cũng đủ khiến bóng dáng nhỏ gầy bật dậy.


Cang được đẩy ra, Vương Nguyên ngơ ngác nhìn người mình yêu. Cậu đã hình dung ra đủ loại gặp mặt, có thể giữa phố xá đông đúc hay nhà ăn đầy thứ cậu thích,... nhưng không ngờ, cậu lại gặp anh trong tình huống anh mê man bất tỉnh cùng cơ thể đầy băng gạc. Thiên Tỉ nằm đó, lọt vào một vùng sáng dịu nhẹ, tựa như thiên sứ đang ngủ, chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể biến mất...


"Ai là người nhà bệnh nhân..."


"Là...tôi"


"Cơ thể bị thương nhẹ nhưng chấn thương nghiêm trọng ở phần đầu, đã qua cơn nguy hiểm nhưng có thể tỉnh lại hay không còn trông chờ ở bệnh nhân... À nếu có thể tỉnh dậy cũng sẽ để lại di chứng, hoặc mất trí nhớ, hoặc bại liệt hoặc.... cả hai"


Bóng người gầy guộc ngã xuống, lại ngã vào một lồng ngực rắn chắc. Dùng tất cả sức lực đánh người đang ôm lấy mình, Vương Nguyên hét lên, tiếng hét thê lương ảm đạm như con thú bị thương:


"Anh vui rồi chưa? Anh đã thỏa mãn rồi chứ..."


Đón nhận cơn giận dữ đầy đau khổ, tổng tài tập đoàn Vương Thị chỉ biết ôm lấy người con trai trong lồng ngực thật chặt:


"Anh xin lỗi..."


Môi mằn mặn, không biết nước mắt ai đã rơi...


_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro