Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Ni + Dung.
1 tháng sau, vẫn người con trai cao gầy ấy đến phòng bệnh, trên tay luôn không quên cầm theo bó hoa màu đỏ nhạt cắm vào chiếc bình pha lê trong phòng bệnh. Vương Nguyên nhẹ nhàng ngồi xuống cầm chiếc khăn bông mềm lau xơ qua tay cho Thiên Tỉ. Trên môi nở nụ cười gắng gượng:
- Thiên Thiên... Sao lại ngủ lâu như vậy chứ? bộ trong mơ có gì vui lắm ah~?
đáp lại câu vẫn là khoảng không im lặng...
- Nè... dậy đi chứ. Anh là con heo ham ngủ sao?
Vẫn khoảng không im lặng ấy đáp lời cậu... Cổ họng dâng lên 1 nỗi chua xót, hốc mắt đỏ lên ầng ậc nước
- Đã nói là không dược ngủ lâu như thế. anh như vậy em phải làm sao?-- Vương Nguyên gục mặt bên vai anh mà khóc nức nở
Bàn tay ai khẽ động.
Đã 1 tháng nay kể từ khi Thiên Tỉ gặp tai nạn ngày nào cùng vậy Vương Nguyên cậu cũng đến trò chuyện cùng anh nhưng vẫn khoảng không im lặng. Người con trai sắc mặt nhợt nhạt vẫn nằm im không động đậy. khung cảnh thật làm cho người nhìn không cầm được nước mắt. Người đứng ngoài cửa tay siết chặt thành quyền. trong lòng tổng tài Vương thị anh cũng vì người trước mắt hành hạ bản thân mà như ai cắt vụn ra.... Nước mắt cũng theo đó mà tuôn ra.
Bàn tay ai bất giác động đậy, đầu nghiêng về một phía, mí mắt cơ hồ khe khẽ mở ra,thanh âm từ họng phát lên tiếng rên khe khẽ.
Vương Nguyên bỗng giật mình, nhìn người đang nằm trên giường, vội vàng bấm chuông gọi bác sĩ đến, cậu ngồi xuống nắm chặt bàn tay Thiên Thiên vào lòng.
_Anh tỉnh rồi sao?
Vương Tuấn Khải thả lỏng người, bước đến bên cạnh, đôi mắt u sầu bỗng trở nên nhẹ nhõm, vui mừng.
Từng đoàn bác sĩ bước vào, nhẹ nhàng kiểm tra tình trạng của Thiên Thiên, ông bác sĩ lắc đầu bước ra.
_Hiện tượng chết lâm sàng. Cậu ta vừa tỉnh lại. Nhưng sức khỏe còn yếu lắm, mạch và nhịp tim không ổn định. Cậu ta tỉnh dậy lần này chắc có lẽ muốn nói điều gì đấy, lần cuối cùng. Hai người vào với cậu ấy đi.
Nguyên đưa đôi mắt ưu sầu ngấn nước, lặng lẽ áp mặt vào vai người bên cạnh mà khóc.
Nước mắt rơi, lời nói cuối cùng, khung cảnh đau thương.
#End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro