Chap cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au:Dung + Vân
Trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng, Vương Nguyên nước mắt đầm đìa nắm chặt tay người con trai kia.Trên mặt từng giọt nước mắt nóng hổi cứ thế mà tuôn trào.


_Vương Nguyên, hứa với anh,cả cuộc đời này phải sống thật vui tươi, phải luôn mỉm cười, cho dù là bất cứ chuyện gì.


Tiếng nấc liên hồi vang lên trong căn phòng.Đưa đôi mắt đỏ hoe ngước nhìn con người cậu yêu thương, con tim cậu cơ hồ như muốn vỡ tung ra.


_Thôi nào, đã bảo là phải luôn mỉm cười mà - Thiên Thiên trên môi nở nụ cười mệt mỏi, đôi mắt khẽ nhắm lại rồi lại giật mình mở ra.


Vương Nguyên vẫn như thế, mỏng manh,yếu đuối, bất lực để cho từng giọt lệ rơi từng dòng.Đôi tay bất giác nắm chặt tay người kia,tuyệt nhiên không nói nên lời.


Thiên Thiên lia đôi mắt màu hổ phách nhìn người còn lại trong căn phòng. Mỉm cười mà nhẹ nói:
_Bảo vệ em ấy..... và bảo trọng.


Âm thanh quen thuộc từ chiếc máy đo nhịp tim vang lên-âm thanh của sự mất mát. Một người đã ra đi, bỏ lại tất cả, bỏ lại một tình yêu, bỏ lại một tình bạn, bỏ lại sự hận thù, sự nhẫn nhục, hi sinh và những năm tháng xưa cũ.

Trời đang mưa, phải chăng ông đang tiếc thương một sinh mạng?
____________________
Người ta nghe thấy tiếng khóc bi thương ai oán của ai đó bên bờ biển rộng...

Bóng dáng một người con trai mỏng manh đơn côi đến quặn lòng, những giọt nước mắt cứ đua nhau rơi trên làn da trắng mịn. Những bước chân trĩu nặng, người con trai khó khăn từng bước leo lên một mỏm đá cao gần bờ biển, nhẹ nhàng từng li nắm lấy những bụi hồng thả trôi theo những con sóng biển. Mỗi nắm bụi bay là mỗi tiếng gào thét ai oán vang đến tận trời cao.

Ở đâu đó xa xa bờ biển người ta lại thấy bóng dáng một người con trai tuấn tú khác với đôi mắt tựa biển xanh luôn dõi theo từng cử chỉ nhỏ của bóng dáng khụy lụy trên mỏ đá kia, mỗi giọt nước mắt của của chàng trai tuấn tú tựa như thủy tinh cũng lăn dài trên khuôn mặt, trào ra khỏi mặt biển xanh phẳng lặng. Không khí như trùng xuống theo những giọt pha lê kia. Trái tim chàng trai nọ run lên liên hồi, tưởng chừng như có thể nhảy ra khỏi lồng ngực. Trái tim đang rỉ máu!

- Vương Nguyên, tôi xin lỗi em, cho tới bao giờ tôi mới có được em? Có phải tôi đã làm một việc hoàn toàn sai không? Sự đau khổ của em, tất cả... tất cả lại tôi, xin lỗi em!

Hai chàng trai, hai con người bên bờ biển đều nhỏ những giọt nước mắt đắng cay vì một con người, nhỏ những giọt lệ mặn chát vì một tình yêu chưa thành đã vỡ..

"Ba con người, một tình yêu, làm sao có thể chu toàn?"
_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro