CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên dòng sông nhỏ, tiếng nước chảy réo rắc như ai oán. Dưới cội Bồ Đề, bên tảng đá rêu phong. Một đứa bé trai với đôi mắt màu trà sáng long lanh, hoa mỹ vô cùng, ngũ quan tinh xảo tuyệt đẹp nhưng thân thể gầy gò xanh xao, không chút tinh lực. Nó đang ngồi thu mình bên tảng đá cuội dưới gốc cây Bồ Đề. Phía trước nó là ba đứa trẻ trạc tuổi, thân hình béo ú đối lập với nó, thay phiên chỉ tay về phía nó không ngừng nói:

-"Này, tao hỏi mày tên gì. Tại sao không trả lời, bị câm à?"

Nó trước sau chung thủy không phản ứng, chỉ lặng lẽ giương đôi mắt màu trà, lạnh như băng nhìn bọn họ. Đứa bé báo nhất, chu chu cái mỏ nói: -"Hãy đánh nó một trận, xem cái đầu nó cứng hay cái miệng nó cứng hơn. Cái đồ ốm yếu như con gái."

-"Các ngươi các đang làm cái trò gì vậy?"- Một chất giọng trong trẻo, thanh mảnh của một bé gái tầm tám tuổi vang lên, không xa cũng không gần. Rất nhanh, một đứa bé gái vận một thân gấm trắng đứng sau lưng bọn họ. Tay cầm một vật gì đó thon dài, trong nháy mắt gõ vào đầu ba đứa trẻ béo ú.

"ai...du....."

"Cái con bé này, muốn chết hả?"-một đứa bé béo vừa ôm đầu vừa thét lên.

"Thế nào? Ba người ức hiếp một người đáng mặt nam nhi sao. Ta khinh."- Bé gái thanh âm trong trẻo như chim sơn ca nói.

Ba đứa nhóc nhất thời không biết phản ứng thế nào, liền cụp mắt xuống. Bé gái lại nói:-"Còn không đi, ta sẽ đánh cho thành đầu heo luôn cho coi."

Chẳng ai bảo ai, ba đứa nhóc đua nhau chạy như bay, được một đoạn một trong ba đứa bé hét to: -"Con nhỏ kia, đợi đó tao về bảo đại ca tao đến."

Không gian trở lại vẻ bình dị, tĩnh lặng vốn có. Một lúc sau, nó ngẩn đầu đưa đôi mắt màu trà sâu không thấy đáy nhìn kẻ đối diện. Một cô bé gái đẹp tinh khiết như một thiên sứ, ngũ quan điều đặn cân đối như tượng khắc, một đôi mắt màu khói long lanh như ngọc. Mặt trời đang dần khuất sau núi, ánh chiều tà ở phương tây vàng rực hắt lên làn da tựa tuyết của cô bé tạo ra một đạo lam quang màu vàng êm dịu. Lúc này nó mới nhìn rõ cái thứ đồ trong tay bé gái dùng để đánh ba tên kia là một cây sáo dài khoảng 1m, màu đen gụ. Bé gái lắc lư cái sáo, giương đôi mắt đẹp tuyệt mỹ nhìn nó, nói:-"Thật ngốc. Là thân nam nhi lại để kẻ khác bắt nạt."

Nó vẫn nhìn người đối diện, một chút cũng không có ý định thay đổi, lặng thinh không đáp.

-"Ngươi vẫn không muốn nói chuyện với ta. Ta không phải người xấu, ta không đánh ngươi." Cô bé nói bằng giọng ôn nhu, từ từ ngồi xuống bên cạnh nó. Nó khẽ di dời ánh mắt, miệng nói lầm thầm như thể nói với chính mình, nhưng bé gái đủ gần để nghe:-"Đánh đã rồi thì sẽ chán thôi."

-"Nói vậy là ngươi rất thích bị đánh. Vậy để ta đánh ngươi cho thỏa thích nhé!" Nói đoạn cô giơ cao tay định đánh vào đầu nó, nhưng bàn tay dừng giữa không trung. Cô nở nụ cười thật tươi, khẽ búng tay vào trán nó, nói:-"Ngốc thật. Làm gì có ai muốn để mình bị đánh đâu chứ. Nè, gọi ta một tiếng chị đi, từ nay ta sẽ bảo vệ cho ngươi."

-"Hì, sao phải gọi cô là chị, buồn cười." Nó cười nhạt, mắt nhìn về một hướng xa xa.

-"Chị thì là chị thôi. Ta thích được gọi như vậy vì ta không có em." Giọng có chút buồn tủi. Một khắc nào đó, cái hai đều chìm vào trầm mặc, khoảng không trước mắt chỉ có tiếng gió và hạt bồ đề rụng, thanh âm rất khẽ nhưng cũng rất bi ai.

-"Họ đang đi đâu vậy?" Cô vừa nói vừa chỉ tay về hướng xa xa, nơi có một đám người đang hung hãn kéo đến dẫn đầu là ba đứa bé béo ban nãy. Sắc mặt bé gái nọ có chút tái nhạt-"Mau chạy thôi, về hướng khu rừng kia." Cô vừa nói vừa kéo tay nó chạy về phía trước. Cả hai chạy mãi, chạy mãi không biết là bao xa, chỉ thấy bóng đêm dữ tợn đang dần nuốt lấy cả cánh rừng, tiếng la hét cũng gần hơn.

-"Bắt lấy nó...không được chạy..."

-"Chạy vô đây nhanh lên"-Cô vừa nói thầm vào tai vừa kéo nó vào một cái bọng cây phía trước, khá to và tối. Bên ngoài truyền đến một tràng âm thanh hỗn tạp. Cô ghé tai nó nói: -"Ngươi hãy trốn ở đây ta sẽ ra ngoài tìm tam ca của ta đến đây cứu ngươi."-Cô vừa đứng lên, bị một bàn tay nhỏ lạnh ngắt nắm lấy tay cô:"Đừng đi."

-"Đừng sợ, ta sẽ về nhanh thôi nếu ở đây cả hai chúng ta rất nhanh sẽ bị họ bắt được."-Cô ngừng một chút, đưa tay bứt một sợi chỉ đỏ buộc một mảnh ngọc thạch tròn cỡ đốt ngón tay, đữa vào lòng bàn tay đang đẫm mồ hôi của nó, nói:-"Nếu cảm thấy sợ, hãy nắm chặt lấy nó đây là bùa hộ mệnh của tam ca cho ta. Trời sáng mà thấy ta chưa trở lại thì hãy đến gốc Bồ Đề kia chờ ta, ta sẽ mang ngươi về nhà."

Cô đưa đôi mắt sâu thẵm nhìn nó rồi nhẹ nhàng nói:-"Nhớ là nam nhi thì không được để người khác bắt nạt mà hãy bảo vệ người mình yêu thương." Lúc này cô bé trở nên rất trưởng thành và đầy mạnh mẽ, trong đêm tối, đôi mắt của cô sáng như một hòn ngọc biển đông, ấm áp và an toàn. Có lẽ đôi mắt này sẽ mãi chôn chặt trong miền ký ức của nó tại thời điểm mười tuổi này, một cô gái thần bí. Giờ đây, nơi hóc cây lạnh lẽo và tối tăm chỉ còn cô độc một mình nó. Bên ngoài tiếng huyên náo lại vang lên, xen lẫn tiếng bước  chân dồn dập, nó đoán trong đó có   cả tiếng bước chân của cô bé vừa chạy ra.

-"Nó chạy hướng kia, bắt nó lại."

Tiếng la hét mỗi lúc một to hơn, nó ép sát người vô góc cây, tim dập mỗi lúc một nhanh hơn như thể muốn phá tung lồng ngực để chạy ra ngoài. Tiếng cô bé vẫn văng vẵn bên tai nó "Nếu sợ hãy nắm chặt lấy nó."

Không biết đã trôi qua bao lâu, bên ngoài đã xảy ra những chuyện gì, dường như nó đã ngủ một giấc dài, lắng tai nghe không gian vô cùng yên ắng chỉ có tiếng dế kêu râm rang, có cả tiếng lắc rắc khá nhỏ. Hình như trời có mưa, một cơn mưa dai dẳng, lạnh đến thấu xương. Nó đánh bạo bước ra ngoài, xung quanh không một bóng người tĩnh lặng đến đáng sợ. "Hãy đến gốc cây Bồ Đề chờ ta, ta sẽ mang ngươi về nhà" tiếng nói trong trẻo đầy mị lực của cô bé lại vang lên trong tâm trí nó. Tay nắm chặt sợi dây đỏ, một mạch chạy về nơi đó. 1 tiếng...2 tiếng...3 tiếng...người nó đợi vẫn không thấy xuất hiện, đáp lại nó chỉ có một màn đêm tịch m.ịch và cô liêu. Bỗng nhiên tim nó nhói lên một  cái thật rõ, nó liền nghĩ đến ba mẹ rồi chạy nhanh về nhà.

Một màu ảm đạm, thê lương bao trùm lấy cả ngôi biệt thự. Mùi máu tanh lan tỏa trong không khí, cùng với tiếng lách tách của mưa tạo nên một bảng Sonar Tử thần. Tên sát nhân mặt lạnh như tiền hai tay đẫm máu tươi đang lê từng bước trên cầu thang, lại gần nó hơn. Một giọt, hai giọt, rất nhiều giọt máu nhầy nhụa rơi xuống mặt nó. Nhiếp Phong bừng tỉnh trong cơn ác mộng, trán đẫm mồ hôi, không biết đây là lần thứ mấy hắn mơ về cái thảm kịch gia đình của hắn vào 15 năm trước. Một giọt mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt lạnh như tử thần của hắn, đôi mắt màu trà như nhìn xuyên thấu qua màn đêm, miệng hắn thì thầm điều gì đó không rõ lắm, chỉ thấy trong bóng tối hắn nắm trong tay một sợi dây màu đỏ rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro