CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mặt trời đã leo tuốt lên trên đỉnh đầu, những tia nắng ban mai đã không còn êm dịu mà chói chan gay gắt xuyên qua những cây phượng vỹ trơ lá gọi xuống mặt đất tạo thành những vệt sáng lung linh tuyệt đẹp. Dưới những gốc cây lâu năm, tiếng ve sầu kêu rả rít báo hiệu một mùa hè nữa lại đến. Những mầm non bắt đầu nhen nhúm dưới những tán phượng thưa lá. Bên trong căn phòng ký túc xá độc lập. Bạch Linh Tố đang ngủ một giấc rất an nhàn, tựa hồ như không muốn tỉnh lại. Tất cả các cửa sổ đều bị khép kín một cách rất hững hờ, gió trưa cũng chẳng buồn ghé qua. Hiện tại cô đã vào New World đã vỏn vẹn hai năm, cũng được gọi là sinh viên đàn chị năm 2. Nhưng cuộc sống hằng ngày của cô tựa như một hòn đá chìm dưới đáy hồ, bình dị quá mức. Số lần lên giảng đường còn ít hơn số lần cô ngủ ở ký túc xá. Cô có thể vô tư ngủ mọi lúc mọi nơi, như một kẻ thiếu ngủ lâu năm. Nếu có thể nói ngủ cũng là một môn thể thao thì Bạch Linh Tố đã vinh danh tên mình trong kỷ luật Olympic Rio và giữ cho đến ngày hôm nay. Với lối sống thờ ơ, tẻ nhạt, trái đất quay bản than đứng yên thì việc không có lấy một người tri kỷ là điều hiển nhiên và chẳng khiên cô bận tâm. Hôm này là thứ bảy, cô cứ như vậy mà định ngủ đến lúc bụng đói không chịu nổi nữa thì sẽ nghĩ đến việc thức dậy. Cuộc đời không như mong muốn, bên ngoài một tràn gõ cửa vang lên "Cốc..cốc..cốc..." , Bạch Linh Tố vẫn không thay đổi trạng thái vẫn bất động trong chăng,. Tầm 10 phút sau, cô bất đắt dĩ mở cửa phòng, trước mắt là thầy quản sinh mặt đỏ bừng bừng, không biết là vì giận hay vì bên ngoài trời nắng nóng.

-"Sao lâu vậy mới mở cửa?"

-"Ngủ." Bạch Linh Tố buông hờ một chữ rồi liền quay lại phòng, thầy cũng nối bước theo sau. Dáng vẻ của cô nhìn thật chán nản, da thì trắng đến xanh ngắt, mắt thì đen láy tựa như một kẻ mắt bệnh kinh niên đã lâu không tiếp xúc ánh mặt trời. Thầy cũng chẳng buồn chấp vấn, liền đi thẳng vào vấn đề:

-"Bên phía nhà trường cần một nơi chứa tài liệu, bảo tôi tìm kiếm một nơi thật tiện tôi chẳng thể nghĩ ra nơi nào khác ngoài chỗ này"- Thầy ngừng một chút, đưa ánh mắt tròn se đảo một vòng khắp căn phòng đằng hắn hai cái rồi nói tiếp-"Em đừng lo, dù sao thì tôi cũng đã chiếu cố em hai năm rồi, tôi cũng sẽ chiếu cố em đến cùng, tôi đã sắp xếp cho em một chỗ mới rồi, rất tốt đó."

Thầy vuốt vuốt cái cổ rồi nói tiếp, giọng ngẹn nghẹn như bị vướng xương:-"Tôi nghĩ chỗ đó sẽ cải thiện được tính cách của em, giúp em cở mở hơn."

-"Cảm ơn thầy. Còn gì nữa không?" Bạch Linh Tố bình thản nói.

-"Hả?"Thầy có chút luống cuống, nói:-"Ah. Không phiền em nữa tôi đi đây." Đoạn vừa đến cửa thầy quay đầu lại nói:-"Còn chuyện nữa, tôi biết chỗ mới sẽ rất khó thích nghi. Nếu có gì khó khăn hoặc có ai làm khó dễ thì hãy gọi ngay cho tôi nhá, số của tôi thì em có rồi đó."

Bạch Linh Tố đưa mắt nhìn người nói diện, khẽ mỉm cười, một lúc mới mở miệng nói:-"Biết rồi."

Đây là thầy quản sinh tên Mạnh, bị mọi người gọi là Sam. Sở dĩ được gọi như vậy là vì dáng người thấp bé, ăn mặc luộm thuộm như một ông cụ nhưng tính cách điềm đạm, câu cửa miệng là cái này không được cái kia không được. Vì thế mà bị đám sinh viên cá biệt true chọc sau lưng, nhưng thầy chưa bao giờ quát tháo đứa nào. Có thể nói trong cái trường này chỉ thầy có thể làm cho Bạch Linh Tố giao tiếp như môt con người bình thường. Nơi ở mới so với căn phòng cũ của cô quả thật có thập phần khác nhau, sung túc và rộn rang hẳn lên. Căn phòng có năm cái giường sắt xếp thành hai tầng, dư một cái đơn. Có hai cái giường tầng nằm cạnh lối ra vào, trên tường dán đầy ảnh idol Hàn Quốc, cụ thể là ai thì cũng không rõ lắm. Khi thì có bức ảnh nhóm nhạc 7 người, khi thì 9 người. Hai cái giương tầng còn lại thì ở vị trí đối diện hai cái ban nãy, chiếc trên cùng có một cửa sổ thong ra rừng cây thong sau trường. Hai cái này trông đơn địu và khá giản dị hơn hai cái ban nãy, chăng gối gọn gang tinh tươm. Còn cái giường đơn của Bạch Linh Tố nằm cạnh lối ra vào nhà tắm, cũng có một cái cửa sổ nhưng nó lại thông qua Supper Race Clup khá hợp ý. Nghe đâu căn phòng này trước có ba người ở, giờ thì them cô và một cô gái nữa là năm người. Còn về phần cô gái kia là ai thì cũng không rõ, chỉ biết là gần nhất sẽ đến. Không biết là do có sự hiện diện của con người trong cuộc sống của cô hay vì điều gì khác mà cô cảm thấy thời gian trôi qua vô cùng chậm chạm. Cuối cùng màn đêm cũng buôn xuống, trong phòng ngoài hai cô gái xinh đẹp giường bên cạnh chụm đầu vào cái Laptop xem gì mà lâu lâu cười khúc khít ra thì chẳng còn ai khác. Bạch Linh Tố ngồi bó gối trên giường hướng mắt ra ngoài khung cửa, Supper Race giờ này ồn ào hẳn lên, tiếng xe đua rầm rú kéo dài như tiếng sói tru không ngớt, rồi thì tiếng hò hét đủ kiểu. Cô chán nản, liếc mắt sang chiếc giường đối diện nơi có cái cửa sổ hướng ra rừng thong âm u kia thầm nghĩ nếu được ở đó thì tốt biết mấy. Cô định bụng khi gặp chủ nhân của nó thương lượng một phen xem sao. Nghĩ đến đây đột nhiên cô lại thèm đi dạo quanh bìa rừng đó, sẽ rất tĩnh lặng và dễ chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro