chương 1: Khả năng đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Màn đêm thăm thẳm, tiếng gió gào rít, cái giá lạnh của thời tiết tháng ba miền Bắc, lạnh lùng bao phủ, bóng dáng nhỏ bé bước đi trong bóng tối lờ mờ, xuyên qua lớp áo mỏng, đông cứng từng ngón tay. Một cô gái, bộ dạng mệt mỏi, lững thững bước đi, đơn độc trên vỉa hè giữa lòng thủ đô xa hoa, tráng lệ.

Dường như không thể chịu đựng thêm nữa, cô gái đột nhiên ngửa mặt lên mắng:

"Khỉ thật! Đến ông cũng thích trêu người sao, có buồn chán thì cũng đừng tìm tôi đi!"

Vừa dứt lời, một tia sét bỗng nhiên từ đâu xuất hiện, chia đôi bầu trời đen tối thành hai, một tiếng nổ vang trời đầy thách thức. Cô gái sợ đến mức chân run run không đứng nổi, theo bản năng ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu hét:

"Không cần phải dọa người thế chứ, tôi còn chưa đủ thảm sao?" nghĩ đến cả ngày không thuận lợi, cô gái ấm ức.

Sau một màn ánh sáng rực rỡ cùng tiếng nổ kinh người đó, mọi vật lại trở về vẻ yên lặng ban đầu của nó, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp với cái lạnh ghê người. Từ trong một gốc cây xà cừ già gần đó, một tia sáng lấp lánh, xuyên qua màn đêm, hướng về phía cô gái ấy.

Cô gái đứng dậy, ôm ngực thở phào nhẹ nhõm, đồng thời ngay lúc ấy cũng tự âm thầm rút ra một kinh nghiệm cho mình chính là... đừng bao giờ tỏ thái độ với ông Trời.

Ngày hôm nay qủa thật đi qua quá tệ đối với cô...

Lúc này cô mới để ý xung quanh, tia sáng kia đã thành công lôi kéo sự chú ý của cô, tiến lại gần hơn, đang định nhặt vật sáng đó lên thì bỗng, tia sáng đột nhiên bay lên, hướng thẳng về phía cô gái, trên con đường đó, một lần nữa, vòng ánh sáng lặng lẽ xuất hiện rồi lại cứ như vậy biến mất như thể chưa từng tồn tại.

Gần đó, một ánh mắt sắc bén vẫn luôn theo dõi toàn bộ quá trình, cánh môi mỏng khẽ cong lên một đường đầy quỷ dị...

Ngơ người một lúc, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, cô gái lắc lắc đầu, khó hiểu:

"Vừa nãy mình làm gì ở đây vậy nhỉ?" tự hỏi một câu, cô chợt nhìn đồng hồ rồi lại hấp tấp:

"Ôi 11 giờ! Chết! kí túc xá sắp đóng cửa rồi! Hôm nay là cái ngày gì không biết, gặp toàn chuyện xui xẻo!" bộ dáng hấp tấp, ba chân bốn cẳng chạy như bay trong mưa...

Trong cả ngày hôm nay, có lẽ điều cô cảm thấy may mắn nhất chính là, an toàn vào kí túc mà không bị muộn giờ...

Cô, Trần Ngọc Linh, một cô gái nếu dùng hai từ bình thường để hình dung thì còn quá nhân nhượng cô rồi. Cô có một nước da trắng nhưng lúc nào cũng cho người ta cảm giác xanh xao, thiếu sức sống. Mái tóc để dài đen bóng quê mùa, cùng một vết sẹo dài trên trán,đó là cái dấu tích để lại của thời thơ ấu mà cô luôn cố gắng quên đi. Hồi đó, bị một đứa con trai trong xóm bắt nạt, vì quá sợ hãi, cô tự mình vấp vào thềm gạch ngã xuống mà có. Mỗi lần nhớ lại cảnh đó cô không khỏi tự giễu bản thân thật ngốc!

Nhưng, điều cô thấy may mắn nhất mỗi khi nhớ lại ở cái thời đó có lẽ là cô được lớn lên tại vùng quê yên bình tỉnh Hưng Yên ấy, nơi mà không khói bụi, không tắc đường, không ồn ào, không có sự dối trá,... như chốn đô thành đầy thị phi này. Hồi ấy, nhờ sự cố gắng của bản thân, học hành chăm chỉ mà giờ, Ngọc Linh đã là sinh viên của một trường kinh tế danh giá hàng đầu cả nước. Điều này luôn là niềm tự hào của cô nói riêng và của cả gia đình trong hai năm qua.

Nhưng sự thật đã chứng minh, cuộc sống mới chốn phồn hoa đô thị này thật chẳng dễ sống chút nào. Ví như hồi cấp ba nghĩ đến đại học chính là nơi xả hơi chơi bời bù đắp thời đèn sách, nhưng ai ngờ, thật chả khác nào bò lên khỏi một cái hố thì lại rơi vào một cái hố khác sâu hơn. Ngày ngày phải đối mặt với những con người luôn mang trên mặt một nụ cười xã giao đầy giảo hoạt. Phía sau những gương mặt tươi cười đó là cả hầm toan tính thiệt hơn trước sau.

Nhiều lúc, Ngọc Linh cũng ngửa mặt hỏi ông trời, trên thế giới này còn nơi nào tốt đẹp không? Nhưng đáp lại cũng chỉ là tiếng còi xe, khói bụi cùng nhịp sống tấp lập đến ngộp thở! Đại đa số thời gian của cô chính là làm việc. Cô luôn ước có một ngày cô được sống một lần là chính mình, được sống trong thế giới tốt đẹp mà mọi người luôn nhìn nhau bằng ánh mắt chân thật, không có sự dấu diếm cảm xúc, mọi buồn vui yêu hận luôn rõ ràng, không tính toán, không phụ lợi... tuy nhiên, cô cũng luôn biết, điều đó thật sự là điều không tưởng mà.

Thực ra, ở thời trung học cô cũng từng mê mẩn những cuốn tiểu thuyết, những cuốn ngôn tình từ cổ đại đến hiện đại. Cũng từng mơ mộng mình là một nữ chính nào đó. Cũng mơ mộng đến một ngày tìm thấy một đại soái ca trong lòng. Nhưng dường như, cuộc đời có quá nhiều bất hạnh hơn là những giấc mơ. Trên đời này, có những giấc mơ có thể thành hiện thực, nhưng có những giấc mơ chỉ mãi mãi là giấc mơ mà thôi và khi ta tỉnh lại, mọi thứ đều sẽ biến mất. Có đôi khi, những giấc mơ cùng với thời gian sẽ tự động biến mất, như một cơn gió thoáng qua tâm hồn ta để rồi khi tỉnh dậy, mọi cảm xúc còn lại chỉ dồn vào một câu hỏi: vì sao cho ta mơ thấy chúng còn bắt ta phải tỉnh lại? ...

Về đến phòng, việc đầu tiên cô làm chính là tắm giặt thay quần áo, hôm nay cô quyết định đi ngủ sớm vì cả ngày lao động đã vắt kiệt sức sống của cô. Thế nhưng khi cô tắm, mới phát hiện, vai phải xuất hiện một vết kì quái, trông giống chiếc lá nhưng lại mang một màu vàng tỏa ra sự huyền bí khó tả. Sửng sốt, thêm vài phần tò mò, cô đưa tay chạm thử vào nó, dùng sức lau đi lau lại cũng vô ích. Cô quyết định mặc kệ nó, để mai tính. Từ vô số lần gặp rắc rối, cô rút ra cho mình một kinh nghiệm rằng, có những thứ lúc ta cần nó nhất thì có tìm đến phát điên cũng không thấy, rồi khi ta không cần đến nó nữa thì tự nhiên nó lại thản nhiên xuất hiện trước mắt ta, cũng giống như một số chuyện dù có nghĩ nát óc cũng không ra nhưng rồi theo thời gian tự dưng sáng tỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro