chương 2: Có Biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm đến, lạnh buốt, tĩnh lặng, thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng mèo kêu phía xa xa...

Trên chiếc giường tầng của kí túc xá, thân thể bé nhỏ không ngừng run rẩy, từng đợt mồ hôi chảy ra thấm đẫm áo, người vô cùng nóng. Miên mang, trong tiềm thức, mọi thứ cứ quay vòng đến chóng mặt, rồi một không gian tối đen giống như sóng giao thoa hòa lại với nhau, mạnh mẽ hút cô cuốn vào nó, đến khi từ xa xa, vọng lại một âm thanh rất nhỏ, rất nhỏ, trong vắt, nhẹ nhàng khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, theo bản năng, cô đi theo,... Là tiếng nước chảy, đúng, chính là tiếng nước chảy, cô bắt đầu đi theo âm thanh róc rách trong không gian mờ ảo này, bước chân nhẹ như bay, chân trần đạp trên thứ gì đó rất mềm, rất thoải mái.

Càng đến gần, cô càng cảm thấy không khí thật nhẹ nhàng, thanh mát, dễ chịu vô cùng, giống như gió xuân vào buổi sáng sớm mơ màng. Phía xa xa, dần dần hiện lên một làn sương mờ mờ, cảm nhận ngày một rõ rệt hương vị của hơi nước. Cảm nhận được không gian di chuyển nhanh hơn, lao nhanh về phía cô rồi vụt qua, mọi thứ dần trở nên trắng xóa, không chịu được ánh sáng chói chang đột ngột này, cô lập tức nhắm nghiền đôi mắt lại.

Từ từ mở mắt ra, đôi mắt dần thích ứng với ánh sáng, càng nhìn rõ cô càng không thể tin vào mắt mình được.

"Chắc chắn là mơ, đúng, chắn chắn là mơ rồi" cô cố gắng dụi mắt rồi mở mắt, dụi mắt rồi mở mắt to hết cỡ có thể để nhìn rõ xung quanh hơn. Nhìn bên lọ, liếc bên kia mà không sao tin được, những hình ảnh này cũng quá chân thật đi, càng nhìn, đồng tử càng dãn, cái miệng há hốc có thể nhét vừa quả trứng. Đây so với những kỳ quan thế giới còn tốt hơn đi.

Mở ra trước mắt cô, một dòng sông rộng khoảng vài mét, nước trong đến độ có thể nhìn thấy từng đàn cá nhỏ bơi lội tung tăng quanh những cái dễ cây dài ngoằng ăn sâu đến đáy sông, giống như đó là thế giới thủy cung của riêng thiên nhiên. Tuy hơi sương còn chưa tan hết, nhưng cũng có thể nhìn được con sông này kéo dài chảy đến chân trời, dẫn ta đến những ngọn núi hùng vĩ đầy hoang dại. Những bông sen lấp ló dưới những cái lá to đùng chỉ trực chờ nắng là có thể ngó đầu ra. Đặc biệt nhất, hai bên bờ sông, cánh đồng lúc xanh lác đác những vùng vàng báo hiệu sắp cho một mùa bội thu. Tiếng chim hót ngày một nhộn nhịp, quấy động cả một vùng vốn yên tĩnh, tất cả tạo lên một bức tranh thiên nhiên sống động không gì có thể so sánh.

Một làn gió mạnh mẽ thổi, xuyên thẳng qua người cô gái trẻ, rùng mình nhìn lại:

"Trời, mình vẫn mặc bộ quần áo ngủ mà, sao có thể, sao có thể ở đây, ở đây...?" vừa lẩm bẩm tự hỏi, vừa nhìn xung quanh một cảm giác ướt át chuyền thẳng từ lòng bàn chân lên đến đại lão:

"Chân, chân đất...mình đi chân đất sao... chuyện này, chuyện này rốt cuộc là sao?"

"Chị Linh, chị có ở đó không?" giật mình, nhìn xuống phía phát ra tiếng gọi. Trên con đường mòn phía trước, một cậu bé tầm tám tuổi nhìn về phía cô.

Kinh ngạc không nói lên lời, cô vội vàng nhìn xung quanh xem còn ai khác không, nhưng, quỷ thần ơi, đây, đây không phải là một hang động sao? Mà đến giờ cô mới phát hiện ra, cô đang ở một nơi cao, không là quá cao rồi đi...

"Chị Linh ơi, chị nghe thấy em nói gì không?" anh bạn nhỏ phía dưới không thấy cô đáp lời, lại một lần nữa gọi to hơn.

"Có, chị vẫn nghe! Này nhóc, em sao còn đứng đó, mau, tìm cái gì đó, à mà không, tìm ai đó giúp chị xuống được không? Trên này cao quá!"

"Chị ấy hôm nay sao ấy nhỉ?" ánh mắt khó hiểu nhìn chị gái mình vẫn thường hay chơi cùng này, nhưng vẫn đáp lại:

"Chị sao vậy, không phải bình thường chị vẫn tự đu cây cổ thụ rồi trượt xuống sao?"

"Cái gì cơ? Bình thường á? Này nhóc..." còn chưa nói hết câu, anh bạn nhỏ đã nói tiếp:

"Em biết rồi nhá, chị lại định giở trò quỷ gì với em phải không? Em không mắc lừa chị đâu nhá, hihi" vừa nói, cậu bé vừa làm mặt quỷ với cô rồi quay người chạy về phía sương mù phía xa:

"Thôi em về nhà trước đây, chị có giỏi thì qua đây, chạy đua với em xem ai về nhà trước, đừng có mà ở đó cậy thế bắt nạt trẻ con, em không mắc lừa đâu"

"Này, nhóc con, nhóc!" cô cố gọi theo nhưng vô dụng, nó đã chạy tận đâu rồi.

"Aiiii! Đây là cái chỗ quỷ nào vậy!" cô lẩm bẩm một mình, bực dọc ngồi xổm xuống, ôm mặt thở hổn hển.

Mặc dù không tự nguyện, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác đi. Cô nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở một thân cây già, bộ dễ thật dài, loằng ngoằng như những con rắn khổng lồ rũ xuống, như tạo hóa ăn bài để trở thành một điểm leo trèo lý tưởng. Chắc là cái chỗ mà nhóc con nhắc đến đây rồi, cô tự âm thầm hạ quyết tâm.

"Rù sao mình hồi nhỏ cũng từng trèo qua nhiều loại cây, có gì phải sợ cơ chứ. Let's go!" tự lấy dũng khí, đưa tay nắm lấy một nhánh rễ to gần nhất, cô bỗng giật mình:

"Sao tay mình lại trắng vậy nhỉ, ủa sao lại có hai cái chấm nhỏ mà đỏ như bị rắn cắn thế này?"cô chăm chú lấy tay còn lại lau đi lau lại cho hết dấu vết thì bất ngờ kêu to:

"Ôi cha mẹ ơi! Đúng là vết rắn cắn vừa đóng vảy thật! Chết! Chết thật rồi! Phải làm sao đây?" cô luống cuống tay chân rồi bỗng dừng lại:

"Đúng rồi, phải trèo xuống tìm người, tìm người, phải tìm người..." lúc này dũng khí ở đâu cũng thật lớn, nhanh như cắt, cô đã trèo gần qua con sông, bỗng, chân trái dẫm hượt, mất đà, một thân thẳng hướng dòng sông mà tới.

"Ùm" một âm thanh thuần khiết cứ như vậy vang vọng bốn hướng, xa dần, xa dần, rồi lại chìm vào yên tĩnh. Trong lòng sông, cô cứ như vậy ngất đi, mặc dù tâm trí cô cố điều khiển tay chân vùng vẫy, thế nhưng giường như có thứ gì đó đã ngăn cản cô, khống chế cô... tất cả những gì cô cảm nhận là nước đã bao phủ toàn bộ cơ thể cô, không còn cơ hội nào nữa sao? Cô thực sự cứ như vậy mà chết sao. Rồi bỗng cô cảm nhận được có một bàn tay nào đó đang kéo cô ra khỏi cái mớ hỗn độn này. Một cảm giác thông thoáng như sau cơn mưa nhìn thấy ánh mặt trời. Bên tài một âm thanh trầm ấm luôn vang vọng hình như là đang gọi cô thì phải:

"Tiểu thư, tiểu thư, cô tỉnh, mau tỉnh..." âm thanh giường như rất lo lắng nhưng lại mang theo ba phần ra lệnh. Dần dần mơ hồ mở mắt ra, một gương mặt lạnh lùng, đôi mắt thâm sâu, điềm tĩnh đến dọa người.

"Thật đẹp!" trên đôi môi vốn đỏ mà do ngâm nước đã tái nhợt vài phần, lẩm bẩm được một câu rồi lại lâm vào hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro