Chương 3: Không gian trắng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy lần nữa, nhìn xung quanh, toàn một màu trắng, tất cả mọi thứ kể cả bộ váy cô đang mặc trên người cũng... thật trắng, đang ngơ ngác ngắm nhìn mọi thứ trước mắt, một giọng nói không biết từ hướng nào bỗng nhiên vang lên:

"Cô bé, thấy nơi này sao? Quá hoàn hảo phải không haha" giọng nói pha thêm tiếng cười có vẻ hào hứng mang theo nồng nặc mùi tự mãn, hình như là giọng của một lão ông thì phải, cô thầm đoán. Dù trong lòng lúc này vô cùng lo lắng, không biết mình đã gặp phải cái dạng gì, quỷ, thần, ma, hay yêu nghiệt phương nào. Đành phải đánh liều một phen, cô hắng giọng, từ từ đáp lại:

"Dạ! xin chào ông lão, không biết ông là ai, có thể xuất hiện cho cháu gặp mặt được không ạ" vừa nghe vậy một ánh sáng vàng nhạt dần hội tụ lại thành hình dạng của một cậu bé tầm 8 hoặc 9 tuổi gì đó, dậm chân quát mắng um tùm:

"Cái gì? Ông lão sao? Cô gọi ai là ông lão hả, hả, hả!" mỗi một chữ hả là một lần cậu bé lại nhẩy sấn sổ đến mặt cô, nhòn chân nhẩy tưng tưng, ánh mắt căm phẫn, nhìn chằm chằm cô. Ánh mắt linh động, đầu óc dần dần hoạt động hết công suất, cô liền ngồi xuống để ngang bằng với cậu nhẹ giọng làm lành, dụ dỗ:

"À thì ra là một cậu nhóc tiểu yêu tinh dễ thương đây mà! Cho chị xin lỗi, chị cũng không phải cố ý, tại em cứ làm ra vẻ thần thần bí bí, chị không nhìn ra là em, cho chị xin lỗi nha, nha!" vừa nói, cô vừa kéo kéo vạt áo dài dài của cậu, làm vẻ mặt ăn năn. Thế nhưng cậu bé lại quay ngoắt lại nhìn cô đầy căm phẫn:

"Cô gọi ai là cậu bé hả, tôi nhìn vậy chí ít cũng hơn cô cả ngàn năm tuổi ấy nhá, đừng có mà ở đó mà chọc ngoáy tôi, hừ!" nói xong, cậu bé lại quay ngoắt đi chỗ khác, làm vẻ mặt không quan tâm với cô.Cô không khỏi ngây ngốc, nhìn lại một lượt từ trên xuống dưới, còn không kiêng dè cúi xuống, áp sát mặt cậu bé xem xét tỉ mỉ, cô nghĩ, biết đâu chỉ là chiều cao không thể phát triển cũng nên, ngày trước cô thường xem mấy bộ phim hài cũng có nhìn thấy những người mặc dù trưởng thành nhưng do suy dinh dưỡng nên không thể cao được như độ tuổi vốn có. Nhưng càng nhìn kĩ, cô lại càng cảm thấy cậu thật sự quá đáng yêu đi. Làn da trắng mịn không tì vết, hồng hào, trơn bóng, cảm giác như có thể kéo ra nước được vậy, nhất là đôi môi, nhỏ nhỏ xinh xinh, lúc tức giận nhìn chum chím đáng yêu không chịu được, như đọc được suy nghĩ của cô, cậu bé lại quay mặt lại phía cô, ánh mắt căm phẫn:

"Tôi biết cô nghĩ gì ấy nhá, đừng có mà nhìn tôi với ánh mắt đó, không đừng trách tôi không lương tay móc hết hai con mắt kia của cô ra vứt cho chó ăn! Hừ!"

Nghe đến đây, cô vội vàng đững thẳng lại, không nghĩ rằng trông cậu như vậy mà miệng lưỡi cũng quá ngoan độc đi, thế mà vừa nãy cô còn khen cậu đáng yêu nữa, nghĩ lại đột nhiên da gà nổi đầy người à.

Nhìn cô biểu hiện không tồi, cậu bé coi như đắc ý, nhìn cô với ánh mắt của người cha hiền từ nhìn cô con gái biết sai mà sửa, bắt đầu khoa trương thân thế:

"Nói cho cô biết, giờ tâm trạng ta đang vô cùng tốt, cho nên, không thèm so đo với cô tuổi trẻ nông nổi, cô thấy Thạch Yêu Đầu ta có tấm lòng bao la biết mấy haha" vừa nói, cậu vừa làm bộ dáng như siêu sao thế giới, ánh mắt long lanh hướng cô nháy một cái, khiến cho trên từng cái lông trên người cô đều dủ nhau dựng hết cả lên, ớn lạnh, vẻ mặt không giấu được sự khing thường.

"Biểu hiện của cô như hế là sao hả, ta..." chưa nói hết câu, đã bị cô cắt ngang:

"Thôi được rồi, thôi được rồi, tôi giờ không có tâm trạng cùng...aiz không biết nên sưng hô sao với ngài vậy?" cô dừng lại, ánh mắt long lanh chờ đợi.

"Cứ gọi là Thạch gia đi" vừa nói ánh mắt vừa mong chờ nhìn cô.

"Không gọi!" cô là ai chứ, sao có thể gọi một cậu nhóc miệng còn hơi sữa như vậy, không gọi, nhất định không gọi, cô cũng không sợ người đến mứa đó đâu.

Ánh mắt buồn dầu, khuôn mặt lộ ra một mảng bi thương không thể bi thương hơn hướng cô nhẹ nhàng:

"Không sao, không gọi cũng không sao" ánh mắt dưng dưng như sắp khóc, nhìn một màn này, cô không khỏi cảm thán trong lòng, đành đánh lạc hướng vậy:

"Thôi thôi được rồi, có như vậy mà cũng khóc, tôi còn khổ hơn đây này, không biết làm sao lại ở đây, hay tôi chết rồi, đúng rồi tôi nhớ mình bị rơi xuống sông, đúng rồi, đây hẳn là thiên đường đi, tôi còn trẻ quá mà, còn chưa kịp làm gì cả, còn mẹ tôi, ba tôi, các em tôi, họ phải làm sao đây, có lẽ giờ này không liên lạc được cho tôi họ hẳn rất lo lắng, huhu" nói đến đây, bao nhiêu uất ức cứ như vậy biến thành nước mắt ào ào chảy ra không ngừng, làm cho Thạch yêu cuống quýt, vội vàng nói:

"Đừng khóc, đừng khóc, cô còn sống, còn sống mà, không..." còn chưa nói hết câu đã bị cô cắt ngang:

"Ngươi lừa người, nếu còn sống thì đây là đâu mà lại, mà lại như thế này chứ!" vừa nói cô vừa chỉ chỉ mọi thứ xung quanh. Như ý thức được cảnh vật, cậu hất tay một cái, tất cả quang cảnh liền thay đổi, hiện giờ cô đang đứng giữa một cánh đồng hoa bát ngát muôn màu, hương thơm cũng thật tuyệt. Không khỏi thất thần vài giây, rồi quay lại nhìn cậu nhóc phía dưới vẫn còn dương dương tự đắc, nghi hoặc:

"Ngươi, ngươi rốt cuộc là thứ gì?" vừa nói vừa lùi lại vài bước, ánh mắt đề phòng, cảnh giác.

"Làm gì mà nhìn ta như vậy, lại đây, lại đây ta kể cho, khẳng định là không làm hại ngươi" vừa nói, cánh tay vừa đưa lên vẫy vẫy.

Nghi ngờ, nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác, cô tiến lại, ngồi cùng với cậu xem xét tình hình. Thấy vậy, cậu bé hài lòng, bắt đầu ánh mắt xa xăm như đang hồi tưởng lại quá khứ, nghiêm túc kể:

"Ngàn năm về trước, khi ta chỉ là khối thạch được hình thành trong lòng đất cùng với các vật thể khác xuất hiện trên địa cầu mà các ngươi vẫn gọi là Trái Đất, trải qua năm tháng kiến tạo cùng vỏ địa cầu, lưu lạc khắp nơi cho đến một ngày ta tình cờ bị vướng vào một dễ cây thần,sau đó được thần cây giúp đỡ nâng ta lên thoát khỏi lòng đất tối tăm, lạnh lẽo, từ đó,Ngài che chở, bảo vệ ta, hàng ngày giảng giải cho ta về nhân tình thế thái, giúp ta tu luyện, hấp thụ được tinh hoa của trời đất, cộng thêm thần khí của Ngài ta dần có linh khí, ngày một cảm nhận rõ mọi vật xung quanh. Nhưng một ngày, có một người phụ nữ, không hiểu vì lý do gì mà đột nhiên tưới một thứ nước ô uế, thứ mà các ngươi gọi là nước tiểu ấy, vào gốc của Ngài, quá thất vọng, Ngài ấy không muốn ở lại trần gian nữa, cứ như vậy, Ngài ấy bay lên không trung, rất cao, rất xa, lúc ấy ta rất muốn đi cùng Ngài nhưng không đủ bản lĩnh cùng thực lực. Ngay lúc ta tuyệt vọng nhất, một chiếc lá xanh óng ánh dưới ánh sáng rực rỡ của thần Mặt Trăng bay tới bao phủ lấy ta, một luồng linh khí cứ như vậy hòa nhập làm một với ta. Ngài nói, hãy tu luyện thành chính quả, đừng phụ sự kì vọng của ta... Từ giây phút đó, ta đã hạ quyết tâm, sẽ có một ngày ta cũng có thể như Ngài ấy, bay lên phía trên đó, cùng Ngài soi sáng thế gian." Sau khi nói xong một màn hoa hoa lệ lệ này, cậu bé chấm chấm nước mắt, rất chân thành, nhìn không ra có vẻ gì là giả.

"Đây không phải là chuyện cổ tích về chú Cuội đi" cô lẩm bẩm, vừa suy nghĩ, vừa nhìn chăm chú đối phương, thì ra tên này là thạch tinh, bỗng cô giật mình, không phải tên này đến đây để hút linh hồn của những cô gái thuần khiết như cô để nhanh chóng đạt được ước mơ của mình đó chứ, không được, mình có chết cũng không thể làm món gia vị của tên quái gở này được, phải chuồn, đúng, phải chuồn mau mới được. Nghĩ là làm, cô từ từ khe khẽ lùi lại, đang chuẩn bị tư thế chạy lấy người thì một lực đạo mạnh mẽ kéo cô lại.

"Vội đi đâu mà đến chào hỏi ta cũng không vậy hả cô gái?" ánh mắt long lanh, lọt vào mắt cô chính là ánh mắt thèm thuồng, khát máu của mấy tên ma quỷ cô từng xem trên truyền hình, cô vội vàng nhắm mắt, hai tay chắp lại làm một, không ngừng van xin, "tôi xin ông tha cho ta, ta có mắt như mù, không biết sự lợi hại của ông, ta còn có người nhà đang đợi, mong ông bỏ qua cho ta, đừng có ăn ta có được hay không?"

Thạch tinh vừa nghe vậy, lập tức buông cô ra, không ngừng xua tay giải thích:

"Không, cô hiểu lầm rồi, ta chỉ muốn nhờ cô giúp đỡ, không có ác ý, không có ác ý" nhưng người nào đó hầu như nghe không lọt tai chữ nào vẫn luôn miệng:

"Không, ta không có gì cho ông cả... mà ông vừa nói cái gì, giúp đỡ sao?" cô quay đầu lại mắt nhìn chăm chú lão yêu.

"Đúng, ta cần cô giúp ta một chuyện" ánh mắt thành khẩn, không chút giả dối.

Cô đứng thẳng lại, ánh mắt cao ngạo, thì ra là muốn nhờ vả, sao không nói sớm làm mình hết cả hồn. Nhưng cô người trần mắt thịt biết gì đâu mà nhờ vả chứ, thôi thì cũng gọi là có chút lòng tốt hỏi han xem sao:

"Ông muốn ta giúp gì, nói thật là ta cũng chẳng có gì để giúp ông đâu, ta là sinh viên, nghèo lắm, tính ta lại nhút nhát, nhìn đi nhìn lại cũng chẳng có gì đặc biệt" cô thành thật.

"Những cái đó cơ bản ta cũng không cần, ta chỉ cần có chỗ ẩn láu qua ngày, mà ngươi chính là vô cùng thích hợp!"

"Ta sao? Nhưng tại sao? Ta không hiểu" cô mờ mịt nhìn thạch tinh.

"Sau này từ từ ngươi sẽ tự biết, còn bây giờ ngươi có đồng ý giúp lão già tội nghiệp này có một cái chỗ ở tạm không." Vừa nói, ánh mắt vừa long lanh đáng thương hướng cô, trong lòng thì gào thét, đồng ý đi, đồng ý đi! Tính cô từ trước đến nay luôn dễ mềm lòng, nhìn thạch yêu đáng thương như vậy, thôi thì coi như tích đức đi:

"Thôi được rồi, tôi đồng ý giúp ông" cô cứ tưởng khi nghe xong, thạch tinh phải cảm ơn cô rối rít, nhưng thay vào đó là gương mặt càng thêm buồn giầu, cô khó hiểu hỏi:

"Sao vậy, không phải tôi đã đồng ý rồi sao?"

"Thực ra, ta rất vui khi ngươi tốt bụng giúp ta, nhưng thôi bỏ đi, chắc ngươi sẽ không đồng ý với điều kiện kèm theo đâu". Tên này đúng là rào trước đón sau, nhưng thôi đã nhận giúp rồi thì giúp cho chót, cô quyết định:

"Có điều kiện gì nói thử xem, nếu không quá đáng ta có thể đáp ứng". vừa nghe vậy, ánh mắt thạch tinh sáng bừng như bầu trời sau cơn mưa, nói:

"Thực ra, để đảm bảo ta luôn ở cùng ngươi là phải, là phải...lấy máu nhận người!"ánh mắt chờ mong hướng về phía cô như kiểu nếu ngươi mà không nhận lời ta sẽ khóc ngay cho ngươi xem này khiến cô không khỏi cảm thán:

"Được, được, được, lấy thì lấy làm gì mà ghê vậy, coi như ta đi hiến máu đi" xong cô còn phóng khoáng chìa tay ra hướng thạch tinh như thể nói ngươi lấy đi. Không khỏi vui mừng, thạch tinh âm thầm cười trong lòng, bắt đầu tiến hành nghi thức.

Ban đầu, nó lấy ra một cái bình thủy tinh trong suất đem lại cho người ta một cảm giác thách thức đầy huyền bí, thật đẹp! Rồi đưa tay hướng tới chiếc bình, hơi dùng sức, một giọt màu xanh ngọc chảy vào lọ. Tiếp theo, nó đưa cái bình về phía cô, cô chỉ cảm thấy nhói một cái như kim đâm ở đầu ngón tay, một giọt máu đỏ tươi liền giỏ xuống, ngay lập tức hòa vào làm một với dung dịch xanh kia, một đạo ánh sáng quỷ dị từ chiếc bình bao phủ cả cô và thạch tinh, khi hồi phục lại tinh thần, cô cảm thấy thân thể phi thường tốt, sảng khoái từ trong xương phát ra như được sinh ra một lần nữa.

Thạch tinh bỗng đưa tay phải ra, hướng cô nói:

"Hợp tác vui vẻ! Từ giờ cô chính là người mà ta sẽ toàn lực giúp đỡ đến giây phút cuối cùng!" xong còn làm vẻ đáng yêu, nháy mắt với cô. Nhìn một màn này sao cô cứ có cảm giác mình vừa ăn thịt lừa vậy, thôi thì thuận theo tự nhiên đi, suy nghĩ nhiều cũng không phải tính cách của cô. Cô cũng đưa tay thuận tiện nói:

"Không thành vấn đề" còn miễn phí cho tên thạch tinh này một nụ cười rạng rỡ. Nhưng vừa chạm tay vào thạch tinh, nó lập tức thành một đạo ánh sáng vàng nhạt rồi biến mất. Cô đang không hiểu gì thì một giọng nói của thạch tinh lại vang lên:

"Không phải lo, ta ở vai phải cô này" vừa nói, còn không ngừng khoa chương phát ra ánh sáng như thể sợ cô không nhìn ra vậy. Thật hết chỗ nói, thì ra là cái vết trước đó cô có nhìn qua lúc đang tắm.

"Cô yên tâm, ta cũng không ở chùa đâu, trước giờ ta cũng chưa từng để ai bị thiệt vì ta, cho nên, cô không cần để tâm, ha" giọng nói vô cùng cao hứng như chim non tìm được mẹ vang lên líu lo không ngừng, cô cũng hết cách với tên này, cô chợt nghĩ, dù sao cũng cần đặt cho nó một cái tên, nghĩ nghĩ một chút, thôi thì đặt là Lão Thạch đi. Nghĩ là nói, cô liền gọi:

"Này, từ nay ta gọi ngươi là Lão Thạch nha!"

"Lão Thạch nghe cũng được đó, vậy ta cũng gọi ngươi là... Tiểu Linh đi" ánh mắt long lanh hướng cô mong chờ...

"Tiểu Linh cái đầu ông ấy, nghe ghê chết đi được!" cô nghĩ nghĩ, ánh mắt đảo một vòng, tinh quái nhìn Lão Thạch, "hay gọi ta là chủ nhân đi, nghe hay hơn nhiều"

Lão Thạch nghe vậy, liền hất mũi, "không có chuyện đó đâu ta..." còn chưa nói hết đã bị cô chen ngang:

"Dù sao ta coi như chủ nhà của ngươi đi, gọi vậy cũng đâu quá đáng đúng không?"

"Không, ta đã quyết định rồi, ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Linh, Tiểu Linh, Tiểu...."

"Thôi, thôi được rồi, gọi sao thì gọi đi" như nhớ ra điều gì, nhìn một lượt xung quanh, liền hỏi:

"Lão Thạch, giờ sao ta thoát khỏi chỗ này để về nhà đây?"

"Tiểu Linh của ta không cần lo lắng, giờ ta với cô đã kết giao có đồng linh giới cho nên, cô thích đi đâu đều không thành vấn đề" nói xong còn rất kiêu ngạo chờ biểu hiện thú vị của cô, thế nhưng:

"Thôi đi, ta cũng không phải trẻ con muốn lừa liền lừa được nhá, mau cho ta về nhà đi, ta chán chỗ này rồi" cô còn cố ý tỏ ra ánh mắt ta không quan tâm với Lão Thạch, làm nó tức gần chết nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, ai bảo giờ nó là kẻ sống nhờ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro