Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần này tỉnh dậy, ôi lại cái dạng gì nữa đây, không phải trong kí túc xá sao? Nhìn cái trần nhà này thì biết, đây hẳn là nhà lá đi! Nhưng có vẻ cũng không tồi, có thể nhìn ra đây là cố ý tạo thành rất có thẩm mĩ chứ không phải tạm bợ như mấy ngôi nhà cổ ở quê.

Dần dần, đôi mắt chớp động, nhanh chóng đảo quanh một vòng căn nhà, cái gì nữa thế này? Giường gỗ thì thôi đi, có cần khoa trương nào là tủ gỗ, bàn ghế gỗ, ôi trời! Kia không phải là sàn gỗ, còn cả cầu thang nữa... Cô nghiến răng nghiến lợi, Lão Thạch, đây là ông chơi tôi đúng không, tôi đã bảo là ông đưa tôi về nhà cơ mà!

Lão Thạch ánh mắt nai vàng ngơ ngác nhìn cô, như thể mọi chuyện không liên quan đến ông, chỉ là ngồi nhàn dỗi xem một bộ phim lúc rảnh rỗi đi! Nhìn thái độ của Lão Thạch, cô càng thêm căm phẫn, đang định phát hỏa thì Lão Thạch lại lên tiếng:

"Thôi nào Tiểu Linh, đây chẳng phải là nhà của cô sao?"

"Không phải, à, ông lại đùa ta đúng không, thôi, ta chịu thua rồi, mau, mang ta về nhà đi, ta giờ thực sự không có tâm trạng để vui đùa với ông đâu!" cô nhàn nhạt nhìn Thạch Lão, khí thế vô cùng nghiêm túc.

"Ta cũng đâu có rảnh mà chơi, chỗ này từ nay sẽ là một phần cuộc sống của cô đó, đây chính là một trong những ước nguyện mà cô luôn mong muốn còn gì, ta chỉ là làm theo ý muốn của cô mà thôi!" ánh mắt vẫn luôn bình thản nhìn cô từ đầu tới cuối.

"Ý ông là, đây chính là thế giới ta luôn tưởng tượng ra đó hả? Vậy, có phải bộ dạng của ta giờ cũng thay đổi phải không? Gương, mau mang ta cái gương ta xem một chút đi ha ha" tâm trạng cô giường như vô cùng tốt.

"Ừ thì cũng đại loại thế, nhưng mà ở đây là thời xưa, lấy đâu ra gương cho cô ngắm chứ, với lại tin tôi đi, nhìn cô cũng không tệ lắm..." đang định nói thêm câu gì đó thì phát hiện bên ngoài có người đang tiến vào, "bên ngoài có người ta đi trước, cô cứ từ từ mà tham quan, coi như một chuyến du lịch dài hạn đi, ta đi trước" nói xong, Lão Thạch liền biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa. Đúng là nhanh chân lẹ mắt mà! Cô nghĩ thầm.

Thôi thì ở đây một thời gian xem sao, ta cũng đâu có thiệt thòi gì, à chắc cái thân thể này là của một nữ nhân nào đó rồi, trời! Nhìn tay là biết không phải làm gì rồi, có tiền, có tiền à. Nói đến đây mới nhớ, quan sát một lượt từ trên xuống, vóc dáng không tệ, nhưng có vẻ vẫn còn khá ít tuổi, làn da trắng như tuyết, từng ngón tay thon dài như những búp măng, thật là một kiệt tác, cô còn đang thắc mắc không biết mặt mũi thế nào thì đột nhiên từ ngoài có một cậu bé xông vào, nhìn thấy cô đã tỉnh liền thét lên đinh tai nhức óc:

"Mọi người ơi chị Linh tỉnh rồi, mau vào xem chút đi!" cô nhìn kĩ lại, thì ra là cái cậu nhóc cô nhìn thấy lúc ở hang núi.

Sau khi tiếng gào của cậu nhóc vừa dứt, một đoàn người tiến vào trật kín cả căn nhà gỗ nhỏ bé. Trời! có cần đông như vậy không, mà trong số họ cô chẳng biết một ai, đang không biết lên phản ứng sao cho hợp lý thì một người phụ nữ, tuy phần đã có tuổi nhưng nhìn ra được thời trẻ khẳng định lầ một mỹ nhân, đôi mắt của bà hiền hậu, long lanh đầy nước, tiến tới, ôm chặt lấy cô, khóc nức nở:

"Con của mẹ, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi! Con làm mẹ lo quá! Tỉnh lại là tốt rồi! Tỉnh lại là tốt rồi!"

Cô đoán chắc đây là mẹ của khối thân thể này, cô chợt nghĩ ra, chẳng phải trong mấy câu chuyện tiểu thuyết cô từng đọc cũng có cảnh này sao, vậy thì cứ thế mà diễn đi, chỉ cần giả bộ mất trí nhớ thì sẽ không có ai nghi ngờ cả! hí hí mình thật là thông minh quá đi. Sau đó cô giả bộ, chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn mọi người:

"Các người là ai vậy? Sao tụ tập ở đây đông quá vậy, có gì đáng xem sao?" bề ngoài thì như vậy, nhưng trong lòng cô thì đang gào thét, quá giỏi, quá xuất sắc, mình không làm diễn viên thật uổng phí tài năng mà.

Mọi người vừa nghe câu này, ánh mắt đều trở lên u ám, ánh mắt ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tất cả dần chìm vào im lặng thật lâu, không ai nói gì, chỉ cúi đầu.

Cô thật sự không hiểu, cô nói có chỗ nào sai sao, không phải trong mấy câu chuyện kia, khi nghe xong thì không phải là cảnh cuống quýt tìm bác sĩ, hay kể lại một số câu chuyện bắt nhân vật nhớ lại sao? Sao lại là cái không khí im lặng thế này. Thật đúng là mấy câu chuyện kia viết ra chỉ toàn là lừa người mà.

Bỗng nhiên, người phụ nữ vốn đang ôm cô, đứng dậy, vẻ mặt bình tĩnh đến kì quái:

"Thôi mọi người cứ tạm thời về nghỉ ngơi, con bé tỉnh dậy là may mắn rồi, còn những chuyện khác từ từ xem xét sau đi"

Nghe vậy, thật sự mọi người đều tản ra, nhà nào về nhà lấy, thỉnh thoảng chỉ có vài tiếng thở dài xa xa, cô còn nghe loáng thoáng họ nói chuyện với nhau:

"Không khéo lời đồn là có thật thì sao hả bác, mọi thứ cứ như vậy theo những lời đó từ từ xảy ra, ngày một chính xác, thật không có cách nào chấp nhận được mà!"

Lời đồn? Có ý gì? Cô nghe thực không hiểu chút nào mà! Mà nghe nói thời cổ đại như này thường hay xuất hiện tin đồn ma quỷ gì đó, rồi là nơi thương liêng thánh địa, không chừng cái nơi này mà có những thứ đó đó thì...Ai! Dù sao cũng không phải chuyện của mình đi! Quan tâm nhiều làm gì! Phiền chết đi được! Mình ở vài ngày nếu có biến gì thì cùng lắm chuồn về thời đại của mình là được!

Ở một nơi nào đó, có một người đang âm thầm cười đầy mờ ám, ung dung nhàn hạ ngồi chờ xem kịch vui phía sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro