Chương 5: ... em trai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thức dậy sau một giấc dài, Ngọc Linh tỉnh dậy sớm hơn so với bình thường. Thực ra, ngày trước khi còn ở quê, cô cũng thường dậy rất sớm, tuy nhiên, từ khi chuyển lên thành phố học, thói quen của cô hầu như là hoàn toàn thay đổi, đơn giản không phải là vì cô lười đi mà là vì sự thích nghi với cuộc sống mới, ở thành phố có những thói quen mà nếu như chỉ ở quê thì bạn không thể nào hiểu nổi. Cũng giống như chuyện đi ngủ và thức dậy vậy. Một thành phố xa hoa, tráng lệ với cuộc sống về đêm còn tấp lập hơn cả ban ngày, thì việc đi ngủ sớm và thức dậy sớm chính là tự biến mình thành kẻ lập dị.

Nhìn xuống đôi giày dưới đất, cô liền không khỏi xúc động, thì ra ở đây cũng đi giày vải, vậy mà ngày trước cô luôn tưởng tượng thời đại này của Việt Nam, người ta luôn là đi những đôi giày đế gỗ cứng nhắc cơ. Nhẹ nhàng bước xuống giường, cô từ từ đi về phía cửa chính, nơi mà ánh sáng đang ngày càng chiếm ưu thế từ từ chiếm giữ toàn bộ không gian mắt cô,

Toàn bộ khung cảnh đồng quê trong màn sương mờ mờ ảo ảo hiện diện chân thật trước mắt, xung quanh căn nhà cô đang đứng, từng bụi hoa to nhỏ đủ màu sắc đua nhau khoe sắc, điều kì lạ là tất cả chúng đều được trồng trên những viên sỏi màu xanh rêu vừa như cố ý lại vừa như tự nhiên mà có,... tất cả chúng tạo nên cho cô một cảm giác như đang hòa vào thiên nhiên, sống theo từng giai điệu, nhịp sống của nó, vô cùng hoang dã, giống như thật sự sống, đúng, chính là lúc này cô đã khẳng định cô chính là sống một cuộc sống thực sự. Cô nhắm mắt, tham lam hít một hơi thật sâu để tận hưởng giây phút khó có được này. Mái tóc dài đen nháy đung đưa theo những nàn gió của buổi sớm mai tạo nên một khung cảnh bình yên đầy thơ mộng.

Gần đó, cô phát hiện có tiếng nước chảy, đi men theo con đường mòn nhỏ dẫn ra sau nhà liền thấy một con suối nhỏ chảy từ trên núi xuống, tất cả đều được giữ lại ở một cái hồ nhỏ chỉ bằng cái đài phun nước ở trường học, được tạo hình vô cùng cẩn thận, xung quanh từ miệng đến đáy đều được nát một lớp đá cuội, chắc để lọc nước, cô nghĩ. Thật không ngờ ở một nơi như vậy, con người thật sáng tạo. Vậy mà ai bảo, ở thời cổ thì nước cũng phải đi gánh về chứ, thật là lịch sử cũng không đấu lại với trí tưởng tượng của con người mà.

Tiến tới gần, cô kinh ngạc, đây không phải là gương mặt của mình sao, vậy mà từ hôm qua tới giờ mình lại cứ nghĩ mình hóa thân vào một mỹ nữ rồi cơ. Nhưng, cô cúi xuống thấp hơn, soi kĩ hơn, cái vết sẹo trên trán biến đâu mất rồi? Cô sờ sờ xoa xoa mãi lại phát hiện, sao da mặt lại mịn hơn nhỉ, mà có vẻ cũng trắng hồng hơn trước rất nhiều, thật không tệ nha!

Đang mải ngắm nghía, cô không hề phát giác ra đằng xa xa có người, bỗng "tùm" một tiếng, người cô liền rơi vào cái hồ đó, ướt như chuột. Cô căm phẫn nhìn cái tên đã gây ra chuyện này đang ôm bụng cười ngoặt ngẹo phía đối diện kia, căm phẫn:

"Nhóc lại chơi cái trò khỉ gì vậy hả?" nếu mắt có thể biến thành mũi dao thì tên nhóc này khẳng định đã đi gặp ông bà tổ tiên từ lâu rồi.

"Haha, chị vẫn như vậy, luôn phản ứng chậm hơn em ba giây, vậy mà mẹ cứ bảo chị bị mất trí nhớ, dặn em không được đi làm phiền chị, nhìn xem biểu hiện của chị chẳng khác lúc trước tí nào, có quỷ mới tin chị mất trí nhớ, chị lại định bày trò gì vậy, có thể cho em tham gia cùng không?" vừa nói, cậu nhóc vừa làm vẻ nguy hiểm, tiến gần về phía cô, ánh mắt mong chờ hướng về phía cô.

Trong đầu chợt lóe, cô cũng phối hợp làm vẻ mặt thận trọng nhìn nhìn xung quanh, sau đó ngoắc ngoắc cậu, ý bảo tiến lại gần một chút, cậu liền hiểu ý cô, nhanh chóng lại gần thì "tùm" và hàng loạt âm thanh đắc ý vang lên "hahaha nhóc ngốc thật, nghĩ ta sẽ để yên cho chú ở đó chơi khăm ta sao hahaha"

"Sao chị dám..." cậu nhóc tức tối, không nghĩ ngợi liền xông lên, dìm cô xuống nước, mà cô nào đâu thua kém, nhanh chóng xoay người, kéo cậu ta theo...hai bên rằng co chí chóe không ai nhường ai cho đến khi bên tai nghe thấy tiếng nghiến răng quát tháo của ai đó:

"Các con đứng cả lên cho mẹ, không có phép tắc gì hết...!" gương mặt đỏ bừng lên vì tức giận.

Cô ngẩng mặt lên, đập vào mắt là một màn này cảm thấy da gà nổi đầy người, đây không phải người phụ nữ hôm qua ôm cô sao, vậy mà mình còn nghĩ sẽ được sống với một bà mẹ hiền từ khoan dung cơ, đúng là đời không như là mơ mà. Cô vừa đứng lên vừa thở dài trong lòng. Ánh mắt vẫn không quên đâm cho tên nhóc kia vài dao, vậy mà tên nhóc ấy còn dương dương tự đắc như không nhìn thấy cô nữa chứ. Đúng là tức chết đi được.

Sau trận đó, tôi được biết tên nhóc đó là em trai của thân thể này, tên Trần Dũng Nam, mẹ của cô...à quên, mẹ của hai chị em họ tên là Trần Thu Thủy, nghe nói là tiểu thư của một thương gia họ Trần gì đó ở kinh thành, nhưng đã rất lâu không liên lạc về nhà, cô đoán trong đây chắc chắn có nhiều uẩn khúc, vì khi nhắc đến nhà họ Trần đó, ánh mắt của bà có gì đó rất bi thương, đó là cảm nhận của cô lúc đó. Còn cha họ, cô cũng rất tò mò muốn biết nhưng nhìn biểu hiện của họ có vẻ không muốn nhắc đến nên cô cũng không tiện hỏi. Nhưng cô biết chắc chắn người đàn ông này không phải là nhân vật tầm thường, vì có nhà nông nào lại giành giêng một phòng để toàn sách vở đâu chứ, mà có vẻ người phụ nữ này rất yêu quý chúng, ngày ngày đều đến lau dọn, sắp xếp ngăn lắp chỗ ấy.

Nhìn một màn này, cô không khỏi không liên tưởng đến một câu chuyện bi thương thường thấy trên truyền hình. Người phụ nữ vứt bỏ tất cả người thân của mình phía sau để cùng người mình yêu đi đến chân trời góc biển, rồi tận tâm tận lực ủng hộ chồng đi thi trạng nguyên, làm quan triều đình, rồi sau đó, người chồng vì giàu sang phú quý ở kinh thành, không muốn trở lại cùng người vợ cũ nữa, liền biệt vô âm tính, cưới một vị tiểu thư xinh đẹp nào đó, hưởng thụ cuộc sống đó, không màng đến vợ con nơi quê nhà...

Càng nghĩ, cô càng thở dài, thật thương cho người phụ nữ ấy mà. Cô âm thầm hạ quyết tâm, nếu như đã là ý trời muốn mình làm con của bà thì mình sẽ dốc hết tâm sức để hiếu thuận yêu thương bà, dù sao bà cũng đủ đáng thương rồi, nếu mình nói sự thật con gái bà ấy đã không còn, chắc bà sống không nổi mất.

Sáu ngày, mẹ đã bắt cô ở trong nhà sáu ngày chỉ để làm một nhiệm vụ chính là "dưỡng thương". Cô thật không hiểu mọi người nghĩ gì mà bắt cô nằm trong nhà sáu ngày chỉ để lành một vết rắn cắn! Cho đến hôm nay cô thật sự không thể chịu đựng thêm nữa. Đến nơi này lâu như vậy rồi, mà chưa từng đi chơi ở đâu, thật quá lãng phí đi!

Bước ra khỏi nhà, lần này cô chạy một mạch xuống con đường mòn phía trước, cô đi chậm lại, cảm nhận mọi vật xung quanh, có một cảm giác nào đó quanh quẩn bên cô vừa quen vừa lạ, không thể nào giải thích rõ được. Bỗng một tiếng gọi phía sau phá vỡ bầu không khí:" chị Linh, chị đây rồi, đi hái nấm với tụi em đi!" cô quay lại, một đám nhóc tầm tầm tuổi của em cô, Dũng Nam, đều nhìn cô với ánh mắt mong chờ. Chắc là bọn trẻ trong làng, ừ thì đi với bọn nhóc, có gì phải ngại chứ! Cô liền đáp lại chúng: ừ! Đi!"

Vậy là cả đám liền tới, đứa kéo đứa đẩy, nhanh chóng tiến về phía khu rừng.

0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro