Chương 6: Lạc đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng đi, cô càng cảm thấy có gì đó không đúng lắm, liền hỏi:" Đi xa như vậy, không sợ thú rừng sao?" có một nhóc liền nhanh miệng đáp:" Không sao đâu chị, ngày nào tụi em chẳng qua đây, chỗ này thuộc đất lành, người lớn đều bảo vậy!" đất lành sao? Vậy những chỗ khác thì chắc chắn có nguy hiểm sao? Làm sao mà biết rõ như vậy được?

" Thì ông cổ thụ ti..." chưa nói hết câu đã bị một đứa lớn tuổi hơn bịt miệng:" Đừng nói linh tinh, muốn bị ăn đòn sao?" xong nó còn nhìn ngó xung quanh, chắc chắn không có ai khác mới thở phào nhẹ nhõm tiếp:" Già làng nói thế đấy ạ!" cô nhìn nó đầy nghi hoặc, sao chúng có vẻ sợ hãi vậy, còn nữa, già làng ở đây có vẻ được người dân tín nhiệm thật. Nếu có cơ hội phải nhìn qua một chút xem thử hình dáng ông ta thế nào mới được.

Cả nhóm ríu rít cười cười nói nói suốt dọc đường, qua không biết bao nhiêu là dãy cây cao nhìn không thấy ngọn. Rất hiếm khi đi bộ xa như vậy, chẳng mấy chốc cô đã tụt lại phía sau, cô tưởng như con đường này sẽ kéo dài đến vô tận cho đến khi có tiếng hô của một cậu nhóc trong nhóm:

"Tới nơi rồi!" cô ngơ ngác nhìn cả lũ nhóc chạy như bay lên phía trước, hiện ra trước mắt, cả một nơi rộng lớn toàn là nấm với kích thước to nhỏ có cả, màu trắng của nấm kết hợp với màu xanh non của rừng cây, thật là một địa điểm hoàn hảo.

Càng tới gần, mùi thơm nhẹ nhẹ khiến cô không khỏi thích thú. Nhìn đám nhóc hang say hái nấm, cô nhanh chóng hòa mình vào không khí này. Cắm cúi hái, cô không nhận ra rằng mình đã đi quá xa so với nhóm.

Một cây nấm vừa to vừa mập trước mắt, vui mừng định hái nó thì hụt mất, trời ơi, sao nó có thể di chuyển, không cam lòng, cô tiến lên một bước đưa tay định hái, nó lại cách xa cô một chút, vài lần lặp lại, cô bực tức đứng thẳng lên, định mắng, lại phát hiện trên đầu mình có gì đó, ngẩng lên, là lá liễu sao, lùi lại một bước, nhìn xung quanh, kinh ngạc phát hiện đây là một rừng liễu, cô đang đứng trên con đường mòn khá hẹp, có lẽ khá lâu chưa có người đi qua nên có chút dậm rạp. Quay lại, nhìn phía xa, bọn trẻ vẫn cắm cúi hái nấm như cũ.

Tại sao cô lại cảm thấy có gì đó như đang gọi cô đi vào, ngày càng mạnh mẽ hơn, dồn dập hơn, một loại cảm giác kì lạ xâm chiếm tâm chí cô. Do dự một chút, quyết định đi tiếp, cô nghĩ chắc đi một chút rồi quay lại ngay sẽ không sao đâu.

Bước chân cứ như vậy bước đi, cảm giác ngày càng rõ hơn, không khí như loãng ra, có chút khó chịu, càng đi, ánh sáng lại dường như muốn bỏ cô lại, không theo cô nữa. Hình ảnh ngày một mờ đi, không nhìn rõ được.

Chợt, một ánh sáng xanh dương xuyên qua lớp lá liễu, tiến thẳng đến vai phải của cô, toàn thân liền cảm thấy như có một lớp băng mỏng bao bọc, trước mắt liền hiện lên một thanh gươm xanh biếc rồi vụt mất, thay vào đó là một người đàn ông, ánh mắt đỏ ngòm, có gì đó như nhớ nhung, lại có gì đó oán hận, nhìn chằm chằm về phía cô, hoảng loạn, tuyệt vọng rồi bỗng nhiên hét lớn rút nhanh gươm xanh kia, phi về phía cô. mắt thấy mọi thứ, nhưng đôi chân lại không nghe lời, cứ như vậy đứng đó, không hề nhúc nhích, bỗng cô cảm thấy vô cùng khó thở, có cái gì đó đang xiết chặt lấy cổ của cô, hình ảnh lại biến mất, bỗng nhiên xung quanh cô lại toàn là nước, đúng vậy, cô sao lại trong nước, nhìn lên, không thấy ánh sáng, có vẻ cách mặt nước khá xa, hoặc là...cô, đang ở đáy hồ. Tay chân cô đều bị rong rêu bao lấy, quấn chặt như dây thừng, cảm giác khó thở ngày một lớn. Bỗng phía đáy hồ, ánh sáng xanh lại xuất hiện, có cái gì đó đang vùng vẫy, là thanh gươm sao? Trong đầu luôn vang lên tiếng nói cứu tôi! Hãy cứu tôi! Xin người! Cứu tôi! Cô có cảm giác mạnh mẽ là nó đang nói chuyện với cô, nhưng, tại sao? Cảm giác không khí dường như cạn kiệt, cô dần không sao mở mắt ra được nữa, mà phía thanh gươm kia bỗng nhiên có rất nhiều thứ gì đó đỏ thẫm bao lấy, kéo dần nó xuống bùn, ánh sáng xanh dần dần biến mất, thay vào đó là màu đỏ, nước hồ bỗng nhiên biến thành dung dịch đỏ thẫm, Trong tim cô chợt dâng lên một cảm giác tuyệt vọng, tại sao cô lại có cảm giác ấy? Nhưng cô thực sự...không chịu được nữa, khó thở quá, trong tai đột nhiên vang lên tiếng hét của ai đó:

"Cô nương! Mau...mau tỉnh lại!" cùng với đó là tiếng vật gì đó sắc bén chém vào cái gì đó. Cô dần dần mở mắt ra, mơ mơ hồ hồ, nhìn thấy một thanh niên đang ra sức chém những cành liễu ngày một nhiều, phi nhanh về phía anh ta. Khi định hình được hoàn cảnh hiện tại, cô hốt hoảng, không biết lấy sức lực ở đâu ra, cô liền vùng vẫy, nhưng những cành liễu mỏng manh này lại càng xiết chặt hơn, nhất là trên cổ, vô cùng khó chịu. Trong đầu chợt nhớ ra lúc trước khi đi cô có mang theo một con dao nhỏ để cắt dễ nấm, dùng hết sức lực còn lại, cô cố lấy con dao trong túi, liền không do dự, cắt đứt những cái dây đang quấn lấy cổ mình, những cái dây đó liền nhanh chóng thu lại, thả cô xuống đất, anh chàng kia nhân cơ hội kéo cô chạy khỏi nơi đó.

Không biết chạy bao lâu, chân cô như nhũn ra, không thể tiếp tục được nữa, mà cái người kia, dường như không hề để ý, cứ nắm tay cô chạy mãi không dừng. Cô thật sự không thể chịu thêm được nữa, cô quát:

"Này, cái anh kia, có thể dừng lại một chút được không, tôi mệt sắp chết rồi!"

Anh ta liền dừng ngay lại, cô không kịp phản ứng, liền lao thẳng về phía anh ta, hai người không giữ được cân bằng liền ngã xuống đất, chớ chêu thay, cô lại đè lên người anh ta, hai mắt cứ như vậy nhìn nhau, đôi mắt thật đẹp! cô nghĩ. Lúc sau, cả hai như ý thức được hoàn cảnh hiện giờ, hai người nhìn nhau lúng túng, cô chủ động đứng dậy, rồi đưa tay về phía anh ta:

"Tôi xin lỗi, anh không sao chứ!" người thanh niên, như không để ý đến cô, tự mình đứng dậy rồi nói:

"Vẫn sống! Thỉnh thoảng đi săn cũng bị heo ngã vào người, liền quen!" rồi đi về phía con suối nhỏ, tự mình lấy nước cho vào túi, rồi rửa ráy, coi như không có sự tồn tại của cô ở đó.

Cái gì? Heo, không phải anh ta đang chửi cô là heo đấy chứ? Thật quá đáng, cô thân hình mảnh mai thế này, heo làm sao so sánh, rồi chợt như hiểu ra cái gì, cô nhìn nhìn anh ta, chẹp chẹp, nhìn cũng không tệ vậy mà là cong, thật đáng tiếc, thôi nể tình anh ta cứu cô một mạng, cô nhịn!

Cô bĩu môi, cũng chẳng muốn đôi co với anh ta, đảo mắt nhìn xung quanh, đây có vẻ như một nơi khá hoang vu, cô đoán, chắc cách khá xa ngôi làng của cô, mà, nhìn lên, mặt trời đang khuất dần sau những tán cây lớn. Chắc giờ này bọn trẻ kiađã về nhà từ lâu rồi, cô phải nghĩ cách về càng nhanh càng tốt mới được, cô không muốn để mẹ phải lo lắng.

Theo như những bộ phim cô đã từng xem thì, cứ đi dọc theo con suối chắc chắn sẽ tìm ra đường về nhà. Hít một hơi thật sâu, cô toan bước đi thì có một cánh tay kéo cô lại:

"Cô định đi đâu?" thì ra là anh ta, cô tưởng anh ta sẽ cứ như vậy cho cô đi chứ, chợt, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cô. Không phải anh ta định rở trò gì với cô chứ, cô trợn mắt, nhìn chằm chằm anh ta. Anh ta cao hơn cô một cái đầu, nhìn khá cường tráng, đôi tay khô rát, có màu da hơi dám nắng nhưng lại khá điển trai với đôi mắt to, mi dày, long mày dậm dạp, tổng thể khá là đẹp. Cô kết luận. Không giống người xấu lắm, nhưng ai biết được, vẻ ngoài đâu có nói nên tính cách của một người. Cô từ từ rút tay về, thận trọng lùi lại một bước, mới hỏi anh ta:

"Tôi đi về nhà, trời sắp tối rồi, anh không thấy sao?"

"Cô về bằng cách nào, cô biết đường sao?" lời nói thì bình thường nhưng sao cô có cảm giác ánh mắt anh ta đang chế nhạo cô vậy. Mà thật sự cô không biết đường, nhưng vẫn không chịu thua:

"Không biết, nhưng cứ đi men theo con suối, chắc sẽ tìm được sự giúp đỡ của ai đó thôi"

"Cô điên sao, cô cứ đi mà không rõ sẽ đi đến đâu, cô biết con suối này dài bao nhiêu không? Thật ngốc!" anh ta khoanh tay, ánh mắt đầy khinh miệt nhìn cô.

"Anh mới điên ý, không thử sao biết, chẳng lẽ cứ ở đây đợi người đến cứu sao, mơ tưởng!" cô thật sự nổi điên, anh ta nói cứ như anh ta là nhà thông thái ấy. Hừ!

"Rồi, cô giỏi thì cô cứ đi, nhưng tôi không chắc có bao nhiêu con sói ngoài kia đang háo hức chờ cô làm món ăn khuya đâu!" nói xong, anh ta bắt đầu đi xung quanh tìm củi khô, xếp thành một đống.

Sói sao, ở đây có sói sao? Trời ơi! Làm gì bây giờ, ngồi ở đây thì không có sói chắc, này! Anh kia, tôi đang gọi anh đó, chúng ta phải nghĩ cách ra khỏi đây.

"Ra khỏi đây thì chắc chắn rồi! Nhưng mà sáng mai chúng ta sẽ ra, thật ngu ngốc nếu đi bộ vào ban đêm trong rừng, cô hiểu không?" như nhìn ra ánh mắt sợ hãi của cô, anh ta miễn cưỡng nói thêm:

"Không sao đâu, tôi sẽ bảo vệ cô cho đến khi ra khỏi khu rừng này, miễn là cô luôn ở bên cạnh tôi, được chứ?"

Cô thật sự muốn nói, không tôi không tin anh, nhưng biết làm sao được, giờ chỉ đành có cách vậy thôi.

Màn đêm trong rừng nhanh chóng bao chùm, nhanh hơn rất nhiều so với bên ngoài, tiếng những con côn trùng bắt đầu kêu xung quanh, gió lạnh cùng với sương đêm, một mảng yên tĩnh đến kì dị, thật sự làm cô không tài nào chịu được.

"Tôi tên là Linh, còn anh, anh tên gì, anh cũng sống trong làng chứ, hình như tôi chưa gặp anh bao giờ thì phải...?" cô một mình luyên thuyên không ngừng khiến anh ta hơi nhíu mày, có vẻ không hào hứng với việc trả lời câu hỏi thì phải.

"Này anh tôi đang nói..." chưa nói hết câu, bỗng nhiên anh ta nhảy sang phía cô, dùng tay bịt miệng cô lại.

"Đừng nên tiếng, hình như bên kia có cái gì đó đang chuyển động..."

Cô hốt hoảng nhìn theo ánh mắt của anh ta, trái tim nhỏ bé đập liên hồi, ánh mắt mở to, căng thẳng nhìn về phía đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro