Chap 5: Nỗi khổ không thấu trời xanh của Ái Lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời ơi đất hỡi cuối cùng cũng xong đống đó. Cô bê đống tập tư liệu của Cổ Hoài vào phòng anh ta. Cốc... Cốc.... Cốc , cô bước vào và để đống tư liệu lên trên bàn của anh ta và nói : " Tôi làm xong rồi và xin phép tan làm. "
Cổ Hoài nghe xong cũng chẳng nói gì nhiều mà gật đầu đồng ý. Anh ta cũng chả ở lại công ty làm gì nhiều mà đứng dậy đi cùng cô ra khỏi phòng thì vô tỉnh nhìn thấy cái bàn làm việc của cô hết sức bừa bộn , mặt đùng đùng sát khí ! Ái Lệ nhận ra lập tức người toát đầy mồ hôi hột mà nhanh chóng đi dọn.lại chiếc bàn làm việc của mình vì cô biết tên Ác Ma này là một kẻ cuồng sạch sẽ 😂
Dọn xong rồi cô quay lại nhìn ra cánh cửa công ty , thấy bóng anh ta vẫn đang đứng đợi, cô mỉm cười và bước theo sau tên Ác Ma đó. ' Anh ta cũng không quá cứng nhắc' - vừa nghĩ cô vừa cười trong lòng và mong ngày mai tên này không giao cho cô thêm tài liệu nhiều hơn trước ! ( Lúc này là tầm 23: 47 )
* đời không như mơ đâu chị ơi 😂 *
Vì trời tối nên Cổ Hoài đưa cô về , Ái Lệ mở cửa ngôi nhà nhỏ nhắn nhưng đập vào mắt ai đó một cái nhìn đầy sát khí dành cho cô * toang cái chắc 😌 *
Đống bừa bộn của cô thật sự là rất nhiều và nó nằm ở trên sàn nhà và chiếm gần một phần tư của phòng khách. Thanh niên nào đó đang mỉm cười và đe dọa cô ý nói : " tôi cho cô 5 phút để dọn đấy :)! "
Ái Lệ hốt hoảng dọn dẹp mọi thứ trong nhà đúng 5 phút sau cô xuất hiện trước mặt Cổ Hoài như một kì tích 😂
Mồ hôi đổ đầy trên mặt , cô đã quên mất tên Ác Ma này vẫn là một kẻ cuồng sạch sẽ mà lị 😑
Thấy mọi thứ đã gọn gàng trở lại , anh ta mới giãn lông mày ra khuôn mặt không còn cứng nhắc như lúc cảnh cáo nữa. Anh ta chào tạm biệt Ái Lệ và trở về công ty để tiếp tục làm việc. Tên Ác Ma đó đi rồi thì cô mới đóng Sầm cửa lại và trong đầu cô một chữ thôi : " Ngủ ". Cô lập tức nằm ườn trên chiếc ghế Sofa của phòng khách mà ngủ ngon lành.
Sáng 06:57 cô tỉnh dậy vệ sinh cá nhân và thay quần áo phóng một mạch đến công ty ( đúng là siêu thiệt đi làm mà quên ăn ¶∆¶ )
Đến công ty , cô lết cái xác 20 mấy tuổi đời của mình vào thang máy và đi lên tầng 25 của công ty ( chứ leo cầu thang bộ vó mà ngỏm )
Lên đến nơi , cô gõ cửa văn phòng làm việc đã quen thuộc của Cổ Hoài 3 tiếng : Cốc... Cốc... Cốc rồi bước vào chào anh ta.
" Chào buổi sáng thư kí kính mến 😊 " - Anh ta nói.
Ái Lệ cũng chào lại anh ta bằng câu : " Công việc của ngài tuần sau là công tác tại ShineMato để kí hợp đồng với cổ đông lớn nhất của công ty phía đối tác.
Nói xong anh ta bảo : " Vậy cô chuẩn bị đi , tuần sau xuất phát ! Cùng với Tổng Giám Đốc nào ! "
Ái Lệ thở phào nhẹ nhõm vì cô sắp đc nghỉ ngơi rồi. Nhưng khoan đó là tuần sau , tuần này cô vẫn phải làm. Hài....zzzz càng nghĩ cô càng tức. Cổ Hoài bước ra với tập tài liệu mà sao cô thấy ít nhỉ , mới gần một chục thôi , chả phải bình thường cô phải xử lí rất nhiều hay sao? Cô quay sang Cổ Hoài , mặt hiện lên chữ : " Sao ít vậy ? " vì cô nghĩ đây chắc chắn là một âm mưu. Cổ Hoài thấy vậy liền giải đáp : " Cô nghĩ nhiều rồi , tập tài liệu trước đấy là những tệp của những năm trước , vẫn còn sai sót nên tôi mới giao cho cô ! "
Ái Lệ trợn tròn đôi mắt của mình , nhìn cô lúc này như một con sứa khoa tay múa chân nhưng không được. Chỉ có ít nhiêu nấy tài liệu nên cô xong rất sớm và ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kkkk