Chap4: Phiền phức đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tháng tập làm quen thì bỗng chuyện không ngờ được xảy ra. Dĩ nhiên Ái Lệ thì không rồi ngày nào tên sếp của cô - Cổ Hoài lúc nào cũng cho cô một tập tài liệu chất còn cao hơn núi để ở bàn và tan nát cõi lòng hơn nữa là lúc cô vừa làm xong số tư liệu khác đang định tan làm thì anh ta mới vào và giao thêm thêm vài tập tư liệu nữa .Vâng đúng là Dập Tắt Hi Vọng thật mà! Vì vậy nên cuộc sống của cô luôn xoay quanh đống tài liệu đó của tên sếp nào đó không chịu làm việc 🤦‍♀️ ài.....zzzz
Hôm nay cô - Ái Lệ quay lại công việc hàng ngày của kình thì bỗng " Choang " một chiếc cốc sứ trắng vỗ tan tành gây sự chú ý với mọi người xung quanh có trong căn phòng. Ai đó lại đi gây chuyện rồi đây , một giọng nữ cất lên đầy to tiếng và phẫn nộ : " Cô làm cái quái gì vậy ? Tôi thấy cô mới vào nên không muốn nói nhưng bây giờ thì sao ? Cô làm vỡ chiếc cốc mà mẹ tôi tặng làm kỉ niệm khi còn sống ! Cô muốn tôi làm sao đây ?"
Mộ Kiều Dung vội vàng : " Xin lỗi , xin lỗi là tôi vô tình đụng vào nên mới làm rơi , tôi sẽ đền tiền chiếc cốc! "
Người bị vở chiếc cốc - cô ta càng tức giận và gằn giọng và nói với thái độ đầy sự khinh bỉ : " Chiếc cốc này rất quý giá và nó rất là đắt , cô làm sao mà đền được cho tôi đây ? Kẻ như cô mới vào làm thì làm gì có đủ tiền để đền cho tôi được cơ chứ !"
Mộ Kiều Dung mím chặt môi cố đáp : " Tôi có thể đền được mà ! Cô ra giá đi ! "
Bỗng cộp ... Cộp ...cộp Tổng giám đốc Cổ Luân bước vào. Ánh mắt sát khí đằng đằng nhìn người bị vỡ chiếc cốc , không nói nhiều , anh ta lấy từ chiếc túi trong chiếc áo ném thẳng ra ngoài một tờ ngân phiếu. Mộ Dung Kiều quay lại và nói với thanh niên anh hùng cứu mỹ nhân với giọng run run vì sợ : " Tổn..g gi..á....m đ...ố...c tô...i t..ô.i c.ó t..h...ể t..ự gi..ả...i qu...y..ế..t đ...ư...ợ...c ! " Nghe vậy thanh niên Cổ Luân ánh mắt dịu đi nhưng vẫn giữ vẻ mặt của 1 tên tổng tài từ từ quay về phía cô , anh ta mỉm cười nhìn cô với vẻ cưng chiều ( Mộ Dung Kiều ). Nhìn được một hồi thì anh ta chỉnh lại cản xúc quay sang cô nhân viên bị vỡ cốc kia và lạnh lùng nói : " Đây là tiền đền cho chiếc cốc kia của cô , mai cô không cần phải đến công ty nữa ! "
Mặt cô nhân viên ấy tái nhợt xuống , cô lập tức ngã khụy xuống đất miệng không ngừng nói xin lỗi , xin lỗi....
Cả quá trình đều được Ái Lệ chứng kiến hết. Cô lặng lẽ rời khỏi bàn làm việc của mình và di chuyển xuống chỗ chiếc cốc bị vỡ mà dọn dẹp rồi cô sắp xếp lại những mảnh vỡ đó thành 1 chiếc cốc gần như chiếc cốc lúc đầu. Một thời gian sau mọi chuyện dần lắng xuống ( tầm 2-3 tuần ) cô nhân viên đó được giữ lại do Mộ Kiều Dung cầu xin cho. Ái Lệ bỗng nhìn khung cảnh trước mắt ( một công ty không lạnh lẽo mà vui vẻ đến lạ thường làm cô cứ mải mê nhìn ) chăm chú đến nỗi khi thanh niên Cổ Hoài đến cô vẫn không phát giác ra.
Anh ta thấy vậy , lên tiếng nhắc nhở : " Cô nhìn xong chưa ? Nhìn gì mà chăm chú hơn cả công việc vậy ! "
Ái Lệ chợt giật mình , sởn gai ốc , mặt tái nhợt mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt , cô từ từ quay mặt lại nhìn Cổ Hoài đang tủm tỉm cười trông thật " Nguy Hiểm ". Hít một hơi cô lấy lại bình tĩnh quay lại đáp với anh một câu chân lí : " Tôi chỉ đang nhìn về một số chuyện , có thể có những thứ mất đi nhưng sẽ không mất đi giá trị của chúng ! " nói xong cô mỉm cười , mặt đối mặt với anh. Mắt anh ta đối mặt với cô xong thì nhìn sang bàn làm việc , anh ta phát hiện ra chiếc cốc trước đó ( trong cuộc cãi nhau về việc đền của Mộ Dung Kiều) rồi quay sang mặt cô.
* Tác giả review trước : Toang bà Ái Lệ rồi :)))) *














Tưởng mọi chuyện sẽ ổn nhưng Cổ Hoài đặt tay lên đầu cô mà kí đầu cô không một chút thương tiếc.
Kí đầu của cô đến nỗi cả người cô bủn rủn không còn một chút sức sống nào như một con sứa , mềm nhũn cả ra.
* Tụi nghịp bả quá 😂 *
Cổ Hoài nói tiếp : " Làm việc thì không làm mà làm mấy chuyện bao đồng là sao :)? "
* Toang thật rồi 😂 *
Ái Lệ ôm đầu khổ sở mà nói : " Tài liệu anh giao tôi làm hết rồi ! "
Cổ Hoài lúc này mới dừng tay lại mỉm cười rồi quay về phòng làm việc. Ái Lệ lúc này đang nghĩ : ' Tự Do rồi ' nhưng niềm vui của cô nhanh chóng bị dập tắt vâng đúng vậy mà còn là dập tắt hoàn toàn nữa nhá 😂!
Cổ Hoài quay lại với tập tài liệu còn cao và nhiều hơn trước!
Mặt cô lúc này kiểu : Mắt chữ A mồm chữ O.
Tại sao cô lại chọn công việc mà lại trong cùng công ty với tên Ác Ma này nhỉ
Cô trách trời không thương , đất không thấu ....
Nhưng nào có ai nghe đc nỗi lòng của cô ! Cô chật vật làm đống tài liệu cho tên Ác Ma đó đến tận đêm muộn mới xong - thật khổ quá mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kkkk