01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa, có một chàng hoàng tử vô cùng đam mê những câu chuyện được truyền miệng trong dân gian, đặc biệt là chuyện về người tiên cá. Với niềm yêu thích mãnh liệt như vậy, cậu đã ăn trộm quân bài của nữ hoàng, ra lệnh cho binh lính xuất quân ra biển khơi truy tìm người cá. Binh lính bán tín bán nghi nhìn đứa nhóc tuổi đời còn chưa được hai chữ số, nhưng vì trong tay cậu có quân bài, nên họ buộc phải nghe theo.

Trên tầng cao nhất của lâu đài, nữ hoàng vừa nhâm nhi tách trà vừa nhìn con thuyền ra khơi, lạnh lùng ra lệnh: "Cho nó chơi 1 tiếng."

Người hầu cận gập người cung kính rồi truyền lệnh xuống.

Tuy nhận được sự đồng ý ngầm của nữ hoàng, cuộc truy lùng người cá của hoàng tử cũng không mấy khả quan. Dù sao những tài liệu cậu thu thập được phần lớn đều không có độ đáng tin cậy cao, chúng chỉ là những câu chuyện cổ tích hoặc do những người dân truyền miệng.

Chuyến đi kết thúc mà không thu hoạch được gì, hoàng tử bị buộc quay về lâu đài với hai bàn tay trắng. Ai cũng nghĩ sự hứng thú của hoàng tử là nhất thời, nhưng nó như một mầm cây được chăm sóc mỗi ngày, dù không có dấu hiệu gì là gặt hái được thành quả.

Rồi hoàng tử cũng phải trưởng thành, ít nhất là về mặt hình thức. Ngoại hình của cậu không đến mức xuất sắc nhưng cũng được xem là nổi bật với dáng người cao ráo.

Hôm nay là sinh nhật tròn mười tám của cậu, theo như hứa hẹn riêng giữa hai mẹ con, nữ hoàng sẽ thực hiện một điều ước của hoàng tử.

Trong lúc dùng bữa sáng, hoàng tử lại điềm đạm hơn mọi người nghĩ, ai cũng ngỡ cậu sẽ tận dụng cơ hội này để đem những chiếc thuyền tốt nhất của nữ hoàng ra khơi, truy tìm người cá. Trái ngược với suy đoán, cậu lại không đề cập gì về điều ước.

Quản gia lẳng lặng nhìn chiếc xe ngựa chở hoàng tử đến trường cứ vậy mà rời đi. Trên mặt ông vẫn giữ sự điềm tĩnh, nhưng trong lòng có rất nhiều câu hỏi mong chờ được giải đáp.

...

Hoàng tử ngồi trên xe ngựa ngắm đường phố, bỗng cậu nhận ra con đường này không phải dẫn đến trường. Cậu ngay lập tức rút con dao được giấu trong áo ra kề lên cổ người đánh ngựa.

Người đó bỗng cười lớn một trận, xe ngựa từ từ ngừng di chuyển do anh giơ hai tay lên tỏ vẻ đầu hàng.

"Kageyama à, đừng nóng chứ."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Kageyama thầm thở phào nhưng tay cầm dao vẫn rất chắc. Người cưỡi ngựa cảm nhận được sự lạnh lẽo từ lưỡi dao tì lên cổ của mình, không vùng vẫy không chống cự mà bỗng cười vang lên.

"Cậu vẫn cảnh giác như vậy nhỉ? Hôm nay sinh nhật, trốn học đi tôi dẫn cậu đến chỗ này?"

Kageyama rút con dao về, ảm đạm quay lại vị trí ngồi của mình. Hai chân y vắt chéo nhau, ánh mắt hờ hững liếc nhìn người bạn thân thuở nhỏ.

"Hết trò chơi rồi à?"

Hinata chăm chú đánh ngựa, mồm cứ liến thoắng: "Không phải hồi nhỏ cậu rất thích người cá sao? Cậu tìm kiếm người ta hơn mười năm trời không có được kết quả gì cậu không tiếc hả? Năm nay sinh nhật đúng 18 tuổi sao cậu không đòi nữ hoàng một đội hải quân thật hùng vệ để tìm mà lại đến trường? Cậu bỏ cuộc rồi sao?"

Kageyama nhăn mặt, tỏ ý y rất lười trả lời, làm ơn đừng hỏi thêm. Ánh mắt y lơ đãng nhìn ra ngoài khung cửa nhìn dòng người hối hả chuẩn bị cho ngày hoàng tử ra đời - một sự kiện diễn ra vào 18 năm trước, cũng là ngày phát hiện ra dấu vết đầu tiên của chủng tộc người cá. Y chợt mỉm cười, cũng trùng hợp, có lẽ y có duyên với người cá hơn y tưởng. Nhưng dù vậy thì đã sao, dẫn thuyền đi tìm, hoành tráng suốt mấy năm, cũng có được gì đâu. Nghĩ vậy y hơi bĩu môi, lầm bầm cằn nhằn.

"Nếu có thật thì có thể người ta không muốn gặp nên tôi mới không gặp họ..."

Hinata đánh ngựa nhẹ đi để tốc độ chậm lại đồng thời giảm đi tiếng ồn do ngựa chạy, anh ngoảng đầu về đằng sau xe ngựa, hỏi lớn: "Cậu nói gì thế?"

Kageyama khẽ lắc đầu rồi nhắm nghiền mắt lại, cảm nhận những làn gió thoảng qua. Cảm nhận chưa được bao nhiêu thì xe ngựa bỗng bị thắng gấp, suýt nữa làm cả chiếc xe lật ngược chổng bánh xe lên trời.

Sinh ra và lớn lên với chức vụ hoàng tử treo trên đầu, những việc này đối với Kageyama không còn lạ lẫm gì, tuy nhiên y thật sự không mong chuyện này xảy ra vào hôm nay. Y nhẹ chậc lưỡi, định rút dao ra. Hinata vội la lên.

"Mau chạy đi! Quân viện trợ sẽ đến ngay! Chúng đông lắm tôi không chắc giữ chúng được lâu, nhanh lên đừng lãng phí thời gian!"

Kageyama nhìn đám người vây xung quanh, trong lòng bỗng hẫng đi một nhịp. Một mình cậu đấu với đám này là sợ sống lâu hả! Đầu y lướt qua tất cả các chiến lược khả thi nhất hiện tại, đúng là vẫn như cách của Hinata... Y suy nghĩ đến mức môi cắn chảy máu cũng không nhận ra, gằn giọng đe doạ.

"Cậu liệu hồn mà giữ mạng!"

Hinata phá lên cười to, không quên chắn một chiếc đao hướng đến Kageyama. Y thấy không thể lề mề thêm nữa, nhanh nhẹn nhảy ra khỏi xe ngựa, cắm đầu về phía biển mà chạy trốn. Ở biển luôn có hải quân thường trực, chắc chắn sẽ kịp thôi.

Những hải quân thấy hoàng tử hối hả chạy đến là hiểu chuyện gì đang diễn ra, họ nhanh chóng di chuyển đến địa điểm hoàng tử chỉ dẫn để tiếp viện.

Kageyama vốn định đi cùng, nhưng một bóng người thấp thoáng đằng xa ở hướng ngược lại đã đánh thức một niềm tin tưởng chừng như đã bị chôn vùi của y. Người đó đang ở trong phạm vi của vòng xoáy đại dương, là một vị trí người dân không bao giờ dám đến gần. Có khi nào...

Y nghĩ vậy, chợt thấy mạng sống Hinata không đáng lo ngại đến mức chính y phải ra trận. Một đội quân đã được gửi đến viện trợ, Hinata chắc không sao đâu. Còn bóng dáng đó, Kageyama có cảm giác bỏ qua rồi sẽ rất khó gặp lại. Không nghĩ nhiều nữa, y nhanh chóng lần theo người nọ.

Kageyama chạy đến đó, trong đầu không ngừng chiếu lại những ghi chép suy đoán về hình dáng người cá trong sách nhưng không rõ lai lịch của tác giả. Trong vô thức y đã đinh ninh rằng cái bóng y nhìn thấy chắc chắn là người cá.

Cuối cùng lại không có người cá nào. Chỉ có một tên tóc vàng, dáng người cao ráo, khuôn mặt tạm chấp nhận được, cả người ướt sũng- hiện tại đang cởi quần, không mặc gì ở thân trên...

Gì đây, biến thái à?

...

09.07.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro