02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kageyama nhìn chàng trai ướt sũng vài giây rồi chậm rãi nhìn sang hướng khác, thôi tốt nhất đừng chạm mắt vậy.

Âm thanh sóng vỗ đều đều, mùi hương từ nước biển quen thuộc thoang thoảng, tất cả như đang muốn níu chân Kageyama nán lại thêm một chút. Y tìm một vị trí có vẻ sạch sẽ, cởi giày ra rồi ngồi lên nó để quần không dính cát quá nhiều.

Chàng trai tóc vàng có vẻ không quan tâm đến sự xuất hiện của Kageyama cho lắm, hắn vẫn tiếp tục cởi quần. Động tác thản nhiên ấy của hắn làm gương mặt xinh trai vừa tròn 18 tuổi của hoàng tử đỏ bừng lên, giọng y cất lên ngập ngừng vì ngượng.

"Này! Làm cái gì đấy...!"

Hắn nhìn sang cậu thiếu niên cũng chỉ trạc tuổi mình, không biết vì điều gì mà màu đỏ xâm lấn hết khuôn mặt, chỉ đáp lại một từ.

"Sao?"

Kageyama không biết nên nói gì sau câu hỏi cụt lủn như vậy. Người này có biết xấu hổ không vậy. Giữa sự xinh đẹp của biển cả mà ngang nhiên lột hết quần áo ra, chưa kể bây giờ còn có người ngồi đây nữa?!

Hắn nhướng một bên lông mày. Tuy nét mặt hắn trông tri thức nhưng biểu cảm lại rất thách thức đối phương. Kageyama nhìn hắn đẩy nhẹ cặp kính lên khi hắn ngướng lên nhìn y; muốn đấm mặt hắn ghê.

"Ngươi bị sao thế? Cởi đồ ở đây không thấy xấu hổ à?"

Hắn chợt im lặng, ánh mắt nhìn xuống tay chạm nút quần đang dang dở. Môi hắn nhẹ cong lên, thao tác mở nút nhanh hơn và quần trong của hắn thấp thoáng ẩn hiện sau hai nút mở. Hắn quay sang Kageyama cười khẩy.

"Như thế này hả?"

Hai má Kageyama đỏ bừng, một màu đỏ dung hoà hai cảm xúc vừa ngượng vừa tức. Y không muốn nói nhiều với người này, quay mặt sang chỗ khác để tránh đi khung cảnh đồi bại phía trước.

Hắn phì cười, thanh niên dạo này dễ ngượng quá nhỉ. Nhân tiện hắn nói vài câu bắt chuyện, dù sao hôm nay gặp cũng xem như có duyên. Quan trọng người này phản ứng rất mạnh mẽ với hành vi hiện tại của hắn thì phải, nên hắn cũng có quyền tò mò ngược lại về người này; để có gì ăn miếng trả miếng cho dễ.

"Quần áo ngươi mặc có vẻ sang trọng. Ngươi thuộc dòng dõi quý tộc sao?"

Kageyama giả vờ như chưa nghe thấy gì, vẫn im lặng và nhìn ngắm hướng khác. Vừa ngắm cát vàng, y vừa nghĩ trong lòng: Quý tộc gì chứ? Địa vị của ta còn cao hơn như vậy nhiều.

Mặc dù đối phương ngó lơ mình, thái độ của hắn trông rất bình thản. Cuộc đối thoại tưởng chừng giữa hai người rốt cuộc lại thành như đọc thoại nội tâm.

"Với quần áo như vậy không thể là người bình thường được nhỉ? Kỳ lạ là ta chưa từng thấy ngươi ở buổi tiệc khiêu vũ nào..."

Kageyama chuyển sang ngắm biển, quyết tâm không trả lại một lời. Y chỉ giữ suy nghĩ cho mình: Tất nhiên rồi, mấy cái đó thật ra y cũng phải đi nhưng y làm biếng nên không đi buổi nào hết. Lúc đầu nữ hoàng còn la, dần về sau chỉ lườm muốn lủng mặt y thôi chứ không nói nữa. Chính vì thế nên thời gian càng trôi qua, càng ít người nhớ được mặt hoàng tử, bởi vậy nên càng ít bị làm phiền.

"Này..."

Kageyama nghe giọng hắn nhỏ dần, y tưởng cuối cùng hắn cũng chịu đi chỗ khác nên quay qua vị trí ban nãy hắn đứng để xem thử. Vừa mới nhìn qua đã sang chấn tâm lý, cái mặt hắn cách mặt y chỉ một gang tay. Quá bất ngờ, y chỉ biết trợn trừng mắt nhìn đối phương. Môi hắn bỗng hơi nhỉnh lên, cảm xúc có vẻ cũng tươi tắn.

"Người khác hỏi không trả lời cũng bất lịch sự lắm đấy ạ, thưa ngài."

Đôi mắt Kageyama vẫn chăm chăm như muốn đục lỗ trên mặt chàng trai tóc vàng ấy. Thật sự quá xấc xược. Nếu giờ Kageyama xin nữ hoàng xử tử giúp y tên này thì xác xuất thành công là bao nhiêu nhỉ?

...

17.07.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro