#1. phác thảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Các bài hát đính kèm đều là các bài hát mà mình để nghe để lấy mood cho từng chap. Nếu có thể mong người sẽ mở nghe trong lúc đọc fic nha! 


Trời tháng 7 mưa rả rích, tiếng mưa hòa trộn cùng tiếng dương cầm du dương tạo thành một bản giao hưởng êm ả cuối Hạ. Cách một tấm kính, Riku cuộn người, đầu tựa vào tấm kính lặng lẽ quan sát cảnh vật bên ngoài. Kể từ sau khi bị tai nạn, Riku luôn cố gắng quan sát và ghi nhớ cảnh vật xung quanh mình bởi anh sợ một ngày nào đó sẽ không còn được nhìn ngắm thế giới này nữa.

"Anh đang nghĩ gì vậy?", câu hỏi của Jaehee cắt ngang tiếng đàn khiến căn phòng đột ngột chìm vào yên lặng

Tư thế không đổi, Riku di chuyển ánh mắt về phía người đang ngồi cạnh cây đàn "anh đang lưu lại hết khung cảnh này trong đầu... phòng hờ thôi", những từ cuối cùng Riku vô cùng dè dặt thốt ra

Anh đứng phắt dậy, từ từ tiến đến chỗ chiếc piano rồi choàng tay ôm chặt Jaehee từ sau. Riku áp mặt vào bả vai người kia, anh nhắm mắt tận hưởng cảm giác ấm áp lẫn mùi gỗ tuyết tùng nhàn nhạt đọng lại trên vai áo đối phương.

"Lúc anh vừa tỉnh lại, người đầu tiên anh thấy là em. Nhưng anh lại không nhớ ra tụi mình là gì của nhau"

"Riku không biết lúc đó em buồn đến thế nào đâu". Jaehee lấy tay đỡ cằm Riku rồi từ từ xoay người đối diện với anh. Cậu vòng tay qua eo anh rồi kéo anh sát lại, đảm bảo Riku không thể chạy đi đâu khi người anh đang bị giữ chặt giữa hai chân của mình

----------------------------------------------------------------------------------

Một năm trước, Riku tỉnh lại sau khi hôn mê hơn 2 tháng. Việc anh tỉnh lại xem như đã là một kỳ tích. Những mảnh ghép ký ức vụn vặt bắt đầu hiện về trong tâm trí anh như bức tranh không hoàn chỉnh. Riku thấy mình đứng giữa những xung đột cãi vã, hình ảnh cuối cùng còn lưu lại trong trí óc anh là một mớ hỗn độn chao nghiêng. Một tiếng nổ lớn vang lên, bóng tối cũng theo đó mà bao trùm lên vạn vật để đến khi choàng tỉnh, thứ duy nhất anh đem theo là một ký ức trống rỗng.

Riku ngỡ tình tiết mất trí nhớ chỉ có trong mấy bộ phim Hàn chiếu khung giờ vàng trên truyền hình, không ngờ cũng có ngày anh được trực tiếp trải nghiệm. Giây phút trước khi lịm đi, ý thức cuối cùng của Riku vẫn còn cảm nhận được sự tồn tại khác bên cạnh ghế lái. Điều này có nghĩa là bên cạnh anh, còn một người nữa cũng có mặt trên chiếc xe bị tai nạn hôm ấy. Cảm giác mờ mờ mịt mịt thôi thúc Riku gấp rút đi tìm danh tính người kia.

Nghĩ là làm, Riku lảo đảo rời khỏi giường bệnh. Có lẽ do nằm trên giường trong khoảng thời gian dài nên các cơ vận động của Riku cũng yếu hơn hẳn lúc trước, thành ra bước đi nào cũng thấy nặng nề.

Một bước, hai bước, ba bước... đúng lúc anh loạng choạng sắp ngã thì cánh tay của người nào đó đã vươn ra ôm trọn anh vào lòng.

"Anh vội đi đâu vậy?", Riku vừa ngước mặt lên đã thấy người kia lo lắng dán chặt ánh mắt vào mình.

"Jaehee?" Riku thận trọng, dù muốn lùi lại nhưng hai chân của anh không còn đủ lực để trụ vững cho cả cơ thể

"Em đây. Em hỏi anh đang đi đâu vậy?". Jaehee nhíu mày nhìn Riku.

E hèm, cái nhìn này cũng có hơi khó chịu rồi đó

Riku nhún vai, "Chịu", anh thật sự không nhớ nổi mình định đi kiếm ai. Nhưng mà hình như nhìn Jaehee trước mặt trông có vẻ lớn hơn so với Kim Jaehee trong trí nhớ của anh

"Em bao nhiêu tuổi rồi vậy Kim Jaehee?"

Jaehee nhìn chằm chằm Riku thay vì trả lời câu hỏi của anh, cậu muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng không còn cách nào khác đành đỡ Riku quay lại giường bệnh.

1 tiếng trôi qua, đã 1 TIẾNG TRÔI QUA rồi nhưng người kia vẫn cứ không rời mắt khỏi giường bệnh của Riku. 30 phút đầu tiên, Riku không ngại đấu mắt với người ta, nhìn thì nhìn chứ sợ gì. 30 phút tiếp theo anh bắt đầu mệt dần, ước gì thằng nhóc này đi đâu thì đi đi đừng ở đây nữa.

"Riku nghĩ em bao nhiêu tuổi rồi?", Jaehee thả lỏng người tựa lưng vào ghế

"Theo anh nhớ thì em 16 tuổi", Riku chu chu môi

Ồ, hóa ra là ký ức của Riku dừng lại ở năm cậu 16 tuổi, tức lúc đó anh chỉ mới 18 tuổi

Jaehee nhướng mày, cậu không chắc chắn lắm về những điều bản thân vừa nghe. Không chờ lâu hơn, Jaehee đứng phắt dậy toan bước ra khỏi phòng nhưng lại khựng lại, nhìn về phía giường bệnh

"Anh ở yên một chỗ đợi em về. Em đến gặp bác sĩ"

Nói rồi Jaehee rời đi ngay sau đó

Không hiểu sao Riku lại ngoan ngoãn nằm im một chỗ chờ Jaehee quay lại. Anh hết quay sang trái rồi lại lật sang phải nhìn ngó hết khắp các ngóc ngách trong phòng.

Sao lại bất an đến vậy nhỉ? Riku nghĩ thầm

Cuối cùng Jaehee cũng quay lại cùng khay đồ ăn trên tay. Riku nằm từ nãy đến giờ cũng thấy hơi đói đói, vừa nhìn khay đồ ăn mắt anh đã sáng rỡ

"Của anh hả?", Riku vừa nói vừa chỉ vào khay đồ ăn trên tay Jaehee

"Đúng lúc có người mang đến nên em đem vào cho anh luôn". Jaehee đỡ Riku dậy, dựng bàn ăn rồi đặt khay ngay ngắn lên đó cho anh. Cậu còn tiện tay xoa mái đầu rối bù xù của Riku rồi mới quay lại ghế ngồi.

"Vậy thì em bao nhiêu tuổi vậy?", Riku hỏi trong khi cố gắng nuốt miếng bí ngô trong miệng

"Em 23 tuổi rồi", Jaehee cẩn thận hỏi lại, "vậy là anh thật sự không nhớ gì hết sao?"

Riku đặt nĩa xuống, nhìn Jaehee như vậy anh cũng không khỏi áy náy

"Ừ, đại loại vậy. Nếu không thì anh đã không đoán em 16 tuổi. Vậy còn người bị tai nạn cùng với anh thì sao? Người đó đang ở đâu rồi?"

Jaehee không ý thức được mà cắn môi, cậu đang sắp xếp lại từ ngữ để trả lời anh

"Người đó là em. Tụi mình đã ở cùng nhau hôm đó, anh là người cầm lái. Trước đó anh và em bất đồng quan điểm với nhau nên có chút mâu thuẫn. Em cũng không nghĩ lại ra nông nỗi này"

"Tụi mình? Mâu thuẫn về cái gì?" Riku không nhớ là mình đã cầm lái nhưng đúng thật, anh mơ hồ nhận ra anh và người bên cạnh đã từng xảy ra tranh cãi.

"Lúc đó mình vẫn là một cặp như bây giờ, em nói không muốn sang nước ngoài học nữa nên anh và em đã cãi nhau. Em sai rồi, đáng lẽ em không nên nổi nóng với anh, chỉ vì không muốn để anh ở lại một mình mà khiến anh phải hôn mê đến tận bây giờ. Anh ơi, anh đừng bỏ em có được không?", Jaehee gục khóc nức nở, mấy ai biết được những điều Jaehee vừa nói ra lại là tảng đá đè nặng trong lòng cậu suốt từ lúc Riku hôn mê đến giờ. Jaehee luôn tự tưởng tượng ra những viễn cảnh xấu mà bản thân sẽ phải đối diện, việc Riku không thể tỉnh lại nữa là viễn cảnh xấu nhất trong số đó. Song, còn viễn cảnh khác mà Jaehee cũng không mong muốn xảy ra, đó là Riku tỉnh lại nhưng sẽ rời bỏ mình. Cậu cúi gằm mặt chuẩn bị cho phán quyết cuối cùng.

Riku nhất thời bất động, anh chưa sẵn sàng để tiếp nhận lượng lớn thông tin như vậy. Tuy đều là những chuyện đã xảy ra trong cuộc đời anh nhưng nghe lại thấy quá lạ lẫm mới lạ. Anh không thể tin được bản thân đang trong mối quan hệ hẹn hò với Kim Jaehee, nhưng nhìn đứa nhỏ thân thuộc đang khóc trước mặt mình Riku hoàn toàn bị cảm động bởi sự chân thành của cậu.

Nhưng phải làm sao nhỉ? Riku không nhớ bất cứ chuyện gì xảy ra giữa hai người bọn họ

"Jaehee đừng khóc nữa. Anh ở đây mà, anh vẫn lành lặn ở đây với em mà. Anh không nhớ những gì đã xảy ra, nhưng mà nếu em kiên nhẫn nhắc lại cho anh chắc chắn anh sẽ ghi nhớ. Vậy nên mình làm lại từ đầu có được không?"

------------------------------------------------------------------------------------

Riku đảo mắt liên tục, không còn đường lui nữa, anh chính thức mắc kẹt giữa đôi chân dài của Jaehee.

"Anh cũng cảm thấy áy náy mà. Hai người yêu nhau mà có mỗi mình em nhớ chuyện cũ". Riku bĩu môi, anh nghĩ tỏ ra dễ thương sẽ là lựa chọn tốt nhất trong tình huống này

"Em vẫn thấy buồn quá trời luôn". Riku không hiểu sao Jaehee có thể vừa than buồn vừa ranh mãnh bóp eo anh trơ trẽn như vậy.

Anh cúi người, đặt lên chóp mũi cậu một cái hôn chóng vánh, mong nụ hôn này thay anh xin lỗi tình yêu của Jaehee.

Được hôn, Jaehee vô cùng hài lòng, cậu cười để lộ cả răng khểnh.

Những ngày tháng qua cả hai gắn bó với nhau như hình với bóng, người ngoài nhìn vào còn tưởng họ là cặp đôi mới cưới. Đi đến đâu Jaehee cũng nhắc lại chuyện trước khi tai nạn xảy ra, Riku ở bên cạnh chăm chú lắng nghe rồi ghi nhớ. Riku đã nói chỉ cần Jaehee kiên nhẫn, chắc chắn anh sẽ không để Jaehee thất vọng.

"Anh đi cùng em đến triển lãm nhé! Anh chưa đến xem tranh của em lần nào mà đúng không?"

Riku mở to mắt, ừ nhỉ...hình như anh chưa bao giờ thấy Jaehee vẽ tranh kể từ lúc tỉnh lại... anh biết Jaehee là một họa sĩ, nhưng từ lúc dọn vào sống chung chưa bao giờ Jaehee nhắc gì đến tranh vẽ cả.

"Anh đồng ý đến xem triển lãm của em. Đổi lại em phải đến nhà thờ cùng anh", Riku nghĩ ngợi một hồi rồi quyết định ra điều kiện

Jaehee khựng lại, cậu không nghĩ Riku sẽ ra điều kiện ngược lại với mình

"Nhưng mà em chưa đi cầu nguyện lần nào hết"

Riku nhăn mặt, "Thì đây cũng là lần đầu anh đến xem triển lãm mà".

Jaehee im lặng trầm ngâm. Cuối cùng vẫn lại chuẩn bị cho viễn cảnh xấu nhất.

Có lẽ Riku không nhớ, nhưng lần này sẽ là lần thứ hai Riku đến dự triển lãm tranh của cậu. Anh không nhớ ra bởi vì lần đầu chính là bí mật mà Jaehee muốn chôn vùi cả đời này. Từ sau khi Riku tỉnh dậy, Jaehee chưa bao giờ để Riku đi đâu một mình, duy chỉ những lúc Riku muốn đến nhà thờ cầu nguyện, Jaehee sẽ lặng lẽ đứng chờ ở con đường mòn phía ngoài.

Từ một cậu bé đệm đàn cho ca đoàn mỗi buổi sáng Chủ Nhật, Jaehee dần trở thành con người lẩn tránh đức tin của mình. Cậu sợ mỗi khi đối diện với Chúa tội lỗi của mình sẽ bị phơi bày. Cậu sợ phải thú tội trước Đức cha vì điều đó đồng nghĩa với việc thừa nhận rằng tất cả giữa cậu và Riku chỉ là hư ảo, rằng ngay từ đầu chẳng có gì là thật.

Chẳng có gì là thật, kể cả mối tình giữa anh và cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro