#2. có con mèo bị ướt sũng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối quan hệ của Jaehee và Riku không phải là người yêu nhưng cũng không hề đơn giản. Họ lớn lên từ cùng một cô nhi viện, ở bên cạnh nhau tính đến hiện tại đã 18 năm.

Nếu như Riku sống ở cô nhi viện từ thuở chưa có ý thức thì Jaehee lại bị đẩy vào cô nhi viện sau khi chứng kiến cái chết của cả bố lẫn mẹ năm 7 tuổi. Mà phàm là những đứa trẻ mồ côi, làm gì có chuyện lớn lên ấm êm và suôn sẻ.

Bố mẹ Jaehee qua đời sau vụ hỏa hoạn lớn tại khu ổ chuột nằm ở một góc hẻo lánh của thành phố. Trớ trêu thay, ngọn lửa lại bắt nguồn từ nhà của cậu, do chính tay mẹ cậu châm ngòi. Jaehee non nớt nghĩ rằng ngọn lửa này sẽ thiêu rụi thân xác của tên đàn ông mang danh là "bố" nhưng chưa một ngày cư xử cho xứng với tiếng gọi thiêng liêng ấy, rằng ngọn lửa ấy sẽ đem đến cho cậu và mẹ một cuộc sống tốt đẹp hơn, như con phượng hoàng trỗi dậy từ tro tàn trong bộ phim nào đó mà cậu nhìn thấy bà bác chủ nhà hay xem dạo tối nọ.

Nhưng rồi thì sao? Ngay lúc ngọn lửa phừng lên, mẹ cậu như điên như loạn lao vào đám cháy. Giây phút cuối cùng trước khi khói lửa đốt cháy da thịt bà, bà đã chẳng để lại một lời trăn trối hay dặn dò nào mà chỉ độc một tiếng nguyền rủa ai oán

"Cuộc đời tao từ lúc có mày đã trở thành địa ngục rồi. Mày chỉ đem lại tai ương cho cuộc đời này mà thôi"

Dù cho 10, 20, hay 100 năm nữa, chỉ cần Jaehee chưa chết thì câu nói của mẹ vẫn mãi mãi là bia đá kiên cố trong lòng cậu. Nhưng cũng lấy làm lạ, rõ là mẹ mới là người cắm con dao trên kệ bếp vào lồng ngực người đàn ông kia mà nhỉ? Jaehee mặc kệ ngọn lửa giận dữ bùng lên, người ta không thấy xác ông ta, mẹ cậu không bị bắt đi vậy thì mẹ và cậu có thể đến nơi khác mà không bị ông ta làm phiền nữa.

Jaehee mãi vẫn không hiểu tại sao người đàn ông kia chưa bao giờ nói yêu mẹ, thậm chí còn đay nghiến đánh đập mẹ nhưng mẹ vẫn một mực khóc lóc van xin mỗi lần ông ta rời đi. Mẹ nói là vì mẹ yêu ông ta, ông ta cứu rỗi đời mẹ còn Jaehee chỉ đem lại khốn khổ cho mẹ mà thôi. Mỗi lần ông ta tìm đến, mẹ đều để cậu ở bên ngoài suốt từ đó đến lúc ông ta rời đi mới thôi, kể cả mùa hè nóng bức hay đêm đông rét căm chỉ bởi vì ông ta ghét phải thấy bản mặt cậu. Ồ, thì ra đó là cách một người bố đối xử với con mình sao?

Jaehee không hiểu "yêu" là gì. Mẹ nói mẹ yêu ông ta, mẹ chỉ cần có ông ta mà thôi. Mẹ nói ông ta yêu mẹ, chỉ yêu mỗi mẹ thôi, vậy nên ông ta không muốn Jaehee xuất hiện. Ồ, vậy ra đó là tình yêu sao?

Jaehee đã học được những định nghĩa đầu tiên về tình yêu của bố mẹ như vậy đó. Yêu là chỉ muốn một mình người kia thôi, những sự hiện diện xung quanh thì cần phải loại bỏ. Jaehee cũng yêu mẹ lắm, dù mẹ có buông lời nguyền rủa cay độc đến thế nào, Jaehee vẫn yêu mẹ. Vậy nên để người đàn ông kia biến mất, mẹ sẽ về lại với cậu. Đáng tiếc cho Jaehee bé bỏng rằng mẹ chỉ yêu ông ta, cho dù có chết, mẹ cũng muốn chết cùng ông ta.

Hôm ấy, cho đến khi tro tàn sụp xuống, cậu vẫn đứng nhìn đám cháy như trời trồng mãi cho tới lúc được nhân viên cứu hộ bế đi. Sau hôm đó, cậu liên tục gặp nhiều người lớn lạ mặt, họ hỏi đi hỏi lại một câu hỏi rằng cậu đã thấy những gì

"Mẹ giết bố. Mẹ chết cùng bố"

Đó là tất cả những gì Jaehee khai báo với nhân viên điều tra. Người cũng đã chết, không thể truy tố được cũng không tìm được thân nhân. Cuối cùng, Jaehee được gửi đến cô nhi viện để sống những ngày tháng sắp tới.

Ngày đầu đến cô nhi viện, không khí ở đây tươi vui khác hẳn với sự ẩm ướt cũ kỹ ở khu ổ chuột lúc trước. Sơ trưởng viện để một sơ khác trông có vẻ trẻ hơn dẫn Jaehee đến buồng ngủ của đám trẻ cô nhi viện. Cậu lướt qua một dãy các phòng chức năng phục vụ sinh hoạt hằng ngày. Có vẻ ở đây mới là nơi cho người sống chứ không phải khu ổ chuột nhếch nhác kia. Jaehee thoáng nghĩ về mẹ, nhờ có bà Jaehee mới có cơ hội đến đây sống.

Những ngày sau đó, Jaehee được sinh hoạt và tham gia các hoạt động bình thường như đám trẻ còn lại ở đây. Cậu còn được các sơ khen có khiếu vẽ tranh dù mới chỉ tiếp xúc với giấy màu chưa lâu. Có vẻ như bị nhốt trong bóng tối quá lâu, Jaehee tò mò và hứng thú với tất thảy mọi thứ diễn ra xung quanh cậu. Giờ vẽ tranh nào cậu cũng là người hoàn thiện sớm nhất, tranh thủ lúc mấy đứa khác còn cặm cụi pha màu thì Jaehee đã lẻn đến một góc nào đó của cô nhi viện để thăm thú rồi.

Như thường lệ, hôm nay Jaehee vẫn là người nộp tranh sớm nhất. Nhân lúc các sơ không chú ý cậu chạy nhanh ra phía sau vườn. Ở cạnh cô nhi viện có một mảnh vườn rộng trồng đủ loại hoa trái. Mảnh vườn ấy là đường nối giữa cô nhi viện và nhà thờ thị trấn mà mỗi Chủ nhật các sơ hay dẫn tụi Jaehee sang bên đó dự lễ. Cậu men theo lối mòn nhỏ dẫn tới nhà kho chung, ở đó Jaehee nghe được tiếng khóc thút thít phát ra từ đâu đó. Tiến gần hơn, cậu bắt gặp một đứa trẻ trạc tuổi cậu đang ngồi xổm cạnh nhà kho. Trông nó ướt nhẹp, tả tơi như con mèo bị người ta nhúng nước, Jaehee nghĩ thầm.

Cậu tiến gần hơn cho tới khi đứa nhóc kia ngẩng lên nhìn mình, thấy cậu, nó khóc còn to hơn. Jaehee bối rối, cậu ghét tiếng khóc, nghe nó chỉ làm Jaehee nhớ về ngày tháng sống cùng mẹ và người đàn ông kia.

"Suỵt", Jaehee đưa tay lên miệng ra hiệu cho đứa trẻ kia im lặng.

Nó im thật. Jaehee đánh giá nó là một đứa trẻ ngoan vì các sơ hay bảo những đứa trẻ ngoan là những đứa trẻ biết nghe lời.

"C-con mèo...", đứa trẻ mếu máo ôm con mèo trông không ổn lắm trong tay

Hóa ra là có con mèo bị nhúng nước thật

Jaehee ngồi xổm trước mặt đứa trẻ, cậu chăm chú quan sát một hồi rồi hỏi "cậu sống ở cô nhi viện à?". Đứa trẻ gật đầu. Lạ thật, nó sống ở cô nhi viện nhưng chưa bao giờ cậu thấy mặt nó.

"Vậy thì đem về chỗ các sơ đi", Jaehee nói rồi ôm lấy con mèo trong tay đứa trẻ kia.

"Nhưng mà..."

"Nhưng nhị gì? Muốn nó chết hả?", Jaehee vừa bước được mấy bước đã bị ngăn lại nên vô cùng không hài lòng.

Đứa trẻ kia lắc đầu. Thấy nó không ý kiến gì nữa Jaehee lại tiếp tục ôm mèo đi ngược lại con đường lúc nãy

Lúc Jaehee trở về cũng đứa trẻ kia cũng là lúc giờ vẽ tranh vừa kết thúc. Các sơ thấy cậu đi cùng người khác trở về liền lấy làm bất ngờ. Tất cả bọn họ không ai xa lạ với đứa trẻ đó nữa. Tên đứa trẻ kia là Riku. Riku cũng là đứa sống ở cô nhi viện của bọn họ lâu nhất.

Jaehee đưa con mèo đang co ro trong lòng mình cho sơ viện trưởng rồi chạy theo Riku đang được một sơ khác dẫn đi thay quần áo. Lúc Riku loay hoay trong phòng tắm, Jaehee đứng ở ngoài cùng sơ, cậu nhỏ giọng hỏi "sơ ơi! Nó là ai vậy sơ? Nó nói nó ở cô nhi viện nhưng từ lúc con đến đây chưa bao giờ thấy nó"

Jaehee vô cùng tò mò về sự xuất hiện của đứa trẻ kia

"Riku. Cậu nhóc tên Riku, lúc con tới thì cậu ấy đang được nhận nuôi. Cậu ấy mới về lại đây vào đêm qua thôi, con không biết cũng phải"

"Vậy nó về đây chơi ạ?"

Nét mặt của sơ thoáng thay đổi sau câu hỏi của Jaehee

"Riku về đây ở hẳn"

Hóa ra là bị trả lại

"Nhưng mà Riku lớn hơn con tận 2 tuổi, phải gọi bằng anh. Anh Riku, Jaehee rõ chưa?". Jaehee không có ý bất lịch sự gì với Riku, chỉ là vừa nãy nhìn Riku gầy sọp lại còn ướt sũng, có cho tiền cậu cũng không đoán được Riku lại lớn hơn mình.

Vừa nói xong, Riku đã đẩy cửa bước ra. Anh tắm rửa sạch sẽ, thay bộ quần áo khô ráo hơn vừa nãy nên cơ hồ các vết thương trên người cũng hiện rõ hơn. Tuy nhiên mãi đến chạng vạng tối Jaehee mới có cơ hội gặp lại Riku ngồi một mình trên chiếc xích đu trước sân.

"Anh bị bố mẹ nuôi đánh hả?", Jaehee tiến lại gần chỗ xích đu

Riku giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của Jaehee

"Không. Bọn họ không đánh anh. Là đám trẻ học giáo lý ở nhà thờ"

"Vậy tại sao anh không đánh lại tụi nó?" Jaehee không hiểu tại sao người ta lại để cho kẻ khác đánh mình mà không phản kháng lại

"Tốt nhất là không nên"

"Anh không đủ sức hả?"

Riku lắc đầu, có vẻ như Jaehee không hiểu

"Tụi nó có bố mẹ. Dù anh có đủ sức cũng không đánh lại được"

Jaehee nhìn Riku mắt ngấn lệ, cậu biết anh sắp khóc nhưng thứ Jaehee không muốn nhìn thấy nhất là nước mắt, cậu suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng "vậy để em đánh. Em có bố mẹ"

Riku sửng sốt, anh không hiểu Jaehee đang nói gì. "Em có bố mẹ vậy thì tại sao lại ở đây?"

Jaehee cười như không cười, cuối cùng lại phải lặp lại điều này một lần nữa

"Mẹ giết bố. Mẹ chết cùng bố"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro