#3. họ và tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm sau đó Jaehee đi theo Riku sang nhà thờ để tính chuyện với đám nhóc kia. Riku chần chừ không muốn đi nhưng Jaehee vẫn nằng nặc kéo tay anh băng qua lối mòn trong khu vườn rộng. Đến lúc đám trẻ kia đến, Riku rụt người trốn sau lưng Jaehee.

"Đứa nào đánh Riku?"

Jaehee quên béng mất phải kêu Riku bằng anh, cậu quay ra phía sau lưng thì thầm "Xin lỗi nhé, anh"

Đứa bự con nhất đám kia nhíu mày, nó không biết Jaehee là ai nhưng lại rất quen thuộc với Riku

"Liên quan gì đến mày? Mày là bạn nó hả? Hai đứa mày đều không có bố mẹ hết đúng không?"

Nghe đến đó Jaehee đã nhào vào túm đầu túm cổ thằng nhóc mà đấm. Sống ở khu ổ chuột đủ lâu, Jaehee cũng chứng kiến đủ các đợt tỉ thí giữa đám thanh niên côn đồ ở đó. Tuy không to lớn bằng thằng nhóc đầu xỏ, Jaehee vẫn đủ sức tẩn cho nó một trận tơi bời. Mấy đứa kia thấy đầu xỏ bị đánh cũng không dám tiến lên. Kết quả là cả đám kéo nhau chạy về hết bỏ lại Jaehee và Riku đứng trơ trọi một góc.

"Đó. Thấy chưa? Anh không cho tụi nó biết mùi thì tụi nó không sợ đâu"

Riku nhìn hết một lượt từ trên xuống dưới đảm bảo Jaehee không có vết thương nào nghiêm trọng mới yên tâm kéo tay Jaehee quay về. Jaehee đứng ngây ngốc một hồi, từ khi cậu có nhận thức về thế giới này, đây là lần đầu tiên có người lo lắng cho an nguy của cậu như vậy.

Trên đường về vừa đi Riku vừa càu nhàu "sau này đừng như vậy nữa"

Jaehee không hiểu, cậu giúp người ta trả thù lại còn bị mắng ngược

"Ơ tại sao? Tụi nó đánh anh mà?"

"Tại anh cứu con mèo bị tụi nó nhúng nước", Riku vẫn tiếp tục kéo tay Jaehee trở về cô nhi viện

"Vậy thì sau này đừng cứu nữa"

"Không được?"

"Tại sao?", Jaehee mất kiên nhẫn hỏi lại. Riku bị cái quái gì vậy

"Tại anh thương nó"

Jaehee khựng lại làm Riku cũng bị kéo ngược lại

"Thương là sao?"

Riku nhăn mặt nhìn cậu, anh không biết cậu đang giả vờ ngốc để chọc anh hay thật sự không biết "thương" là gì

"Thương là muốn bảo vệ người ta, muốn người ta an toàn, muốn người ta được vui. Anh thương con mèo tức là anh không muốn nó bị nhấn nước nữa, anh muốn nó được chăm sóc. Có nhiêu đó cũng không hiểu nữa"

Jaehee ngẩn ngơ một lát rồi hỏi lại

"Vậy vừa nãy em không muốn anh bị tụi nó đánh tức là em thương anh hả?"

Riku không hiểu tên nhóc này bị sao nữa, mấy cái đơn giản như vậy mà cứ hỏi đi hỏi lại suốt lúc về. Không chịu nổi nữa, Riku bèn quay lại nạt "ừ, đúng rồi đó. Đừng hỏi nữa"

Sau hôm đó không lâu, bố mẹ của đám nhóc kia kéo đến cô nhi viện trình bày kể lể với sơ viện trưởng rằng con họ bị Jaehee và Riku đánh. Tuyệt nhiên không có một lời nào kể rằng con họ ra tay bắt nạt Riku trước. Họ thao thao bất tuyệt những lời vô nghĩa rồi lại lên mặt chỉ dạy các sơ phải dạy trẻ thế này thế nọ để không mang tiếng "những đứa trẻ lớn lên từ cô nhi viện" sau này.

Riku quay sang nhìn Jaehee, cậu vẫn không có vẻ gì là hối lỗi. Anh cũng hết cách. Thế nào một lát nữa cũng bị các sơ phạt.

Đến khi phụ huynh của đám nhóc về hết, Jaehee đứng chắn trước mặt Riku. Jaehee nhận người là do cậu đánh, Riku không liên quan gì hết. Riku lẫn các sơ vô cùng bất ngờ. Vốn dĩ định trách phạt cả hai nhưng cuối cùng sơ viện trưởng chỉ ôn tồn giải thích, dặn dò Jaehee rồi bảo cậu quay về buồng ngủ.

Lúc đến sát giờ ngủ, Riku chồm người qua giường của Jaehee, anh muốn biết lúc nãy sơ nói gì với cậu nhưng chưa kịp hỏi đã bị Jaehee chặn miệng

"Anh đừng lo nữa. Sau này em không đánh nhau nữa. Nếu anh muốn em sẽ bảo vệ anh"

Riku nghe ù ù cạc cạc bên tai

"Lại gì nữa vậy?"

Jaehee cười toe toét, "Tại vì em thương anh mà"

Riku thu người lại, anh tắt đèn rồi nhanh chóng chui vào chăn mặc kệ Jaehee ngồi đó

Không biết thằng nhóc này có hiểu thương là gì hay "chưa" mà cứ nhắc đi nhắc lại mãi

...

Ngày tháng ở cô nhi viện nhanh chóng trôi qua. Sau đó Jaehee và Riku được đi học tại một trường tiểu học ở gần đó, vì dáng dấp thấp bé nên Riku không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận trở thành bạn đồng lứa của Jaehee. Ngoài việc học, Jaehee cũng hay đi cùng Riku đến luyện đàn ở ca đoàn mỗi tối thứ Sáu trong tuần. Ngược lại, Riku cũng bị Jaehee kéo đến lớp mỹ thuật mỗi 2 tiếng một tuần.

Có lần Riku bị đám trẻ lớp trên trêu ghẹo, Riku không nói nhưng chuyện vẫn đến tai Jaehee. Anh năn nỉ đủ kiểu Jaehee mới thôi không đến gặp đám nhóc đó nữa. May sao đám trẻ đó cũng ngày một ngày hai mà mất hứng thú với việc trêu chọc Riku.

...

Hai đứa càng ngày càng như hình với bóng, ở đâu có Riku ở đó có Jaehee

Có lần phải ghi danh cho cuộc thi marathon cấp trường, Riku nhìn thấy Jaehee điền họ tên của mình rồi nhìn lại phần tên của mình, sao cứ thấy trống trống, "Jaehee họ Kim hả?", Riku tò mò hỏi.

Jaehee vừa ngừng bút liền nhìn sang bên Riku

"Anh cũng muốn có họ", Riku lộ rõ vẻ thất vọng

"Vậy gọi anh là Kim Riku nhé!" Jaehee tròn mắt nhìn Riku. Cậu không muốn thấy Riku buồn nên cái gì có thể làm Riku vui thì chắc chắn Jaehee sẽ thử

"Được ư? Kim Riku, Kim Riku. Từ giờ anh là Kim Riku nhé"

Riku mừng rỡ khoác vai Jaehee. Hôm ấy, anh em họ Kim cũng vừa vặn nhận được huy chương bạc marathon.

Vừa trở về cô nhi viện Jaehee đã nhìn thấy chiếc oto đen bóng sang trọng đậu trước sân. Không biết là ai đến nhưng Jaehee vẫn cảm nhận được nỗi bất an chợt trực trào trong lòng. Cậu chờ Riku đang chạy đến chỗ mình rồi nắm chặt tay anh bước vào trong

Vừa nhìn thấy cậu và anh, sơ viện trưởng đã mỉm cười gọi cả hai vào

"Ồ! Đứa trẻ này là Jaehee sao?", người đàn ông một thân tây trang quay lại nhìn cậu

Jaehee vô thức lùi một bước, tay nắm lấy tay Riku cũng vô thức siết chặt hơn. Đoạn đường phía trước còn dài, Jaehee cũng không biết trước mắt cậu là điều tốt hay là điềm gở nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro