#4. tỏ mờ một vầng trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì ra hai vị đến tìm Jaehee ngày hôm đó chính là cặp vợ chồng giàu có tiếng trong thị trấn của bọn họ. Hai người sống với nhau đã lâu, thử đủ mọi cách nhưng không thể nào có con được. Người vợ lại là một người sùng đạo, bà hay lui đến nhà thờ sát bên cô nhi viện để cầu nguyện. Sau khi về nhà bàn chuyện với chồng, hai người quyết định sẽ đến cô nhi viện nhận con nuôi. Nhưng vì công việc của cả hai có hơi bận rộn, họ buộc phải ra nước ngoài nhiều hôm nên không thích hợp để nhận những đứa trẻ quá nhỏ. Vậy nên Kim Jaehee là đứa trẻ phù hợp với điều kiện của họ.

Sơ viện trưởng giới thiệu sơ qua hai bên chủ yếu là để Jaehee làm quen với bố mẹ nuôi tương lai, còn về phần bọn họ, mọi thông tin liên quan đến cậu đều được bọn họ tìm hiểu kỹ càng. Suốt buổi gặp mặt ấy, Jaehee luôn mang trong mình tâm thế phòng bị. Đi theo ba mẹ nuôi cũng đồng nghĩa với việc Jaehee không thể ở bên cạnh Riku nữa, có thể một hôm đẹp trời nào đó, hai vợ chồng nhà kia sẽ đem theo Jaehee rời khỏi thị trấn, xa hơn là đi đến một đất nước xa lạ khác.

"Con có thể ở cùng với anh Riku được không ạ?", cậu nhìn đôi vợ chồng giàu có bằng đôi mắt ngây thơ. Cậu không thể mong chờ bọn họ nhận nuôi thêm Riku, chỉ mong bọn họ để cậu được tiếp tục ở cạnh bên anh.

Sơ viện trưởng đặt tay lên vai Jaehee, ý muốn nhắc cậu đừng làm loạn. Nhưng Jaehee nào có làm loạn, cậu muốn ở bên cạnh người thân duy nhất của mình thì có gì sai. Kể từ sau khi đến cô nhi viện, Riku là người đầu tiên và cũng là người duy nhất khiến Jaehee cảm thấy ấm áp mỗi khi ở bên cạnh. Những đêm cậu nằm mơ thấy ác mộng, Riku là người duy nhất ôm cậu vỗ về. Hơi ấm từ những cái ôm ấy khiến Jaehee nhớ về những lần hiếm hoi cậu được sà vào lòng mẹ. Cậu còn chưa cảm nhận trọn vẹn hạnh phúc này mà cuối cùng lại bị lấy đi sớm đến vậy. Dù sao đi chăng nữa, Jaehee vẫn chỉ là một đứa trẻ 9 tuổi, vẫn sẽ quấy khóc nếu không đạt được ý nguyện. Hôm ấy Jaehee đột nhiên trở nên ương bướng, cậu tỏ ra bất hợp tác với cả các sơ đến tận sau bữa ăn.

Từ sau lúc gặp mặt hai vợ chồng kia, Jaehee không nói chuyện với ai nữa. Ai đến hỏi han cậu cũng chỉ ậm ừ cho qua. Trong lúc cậu ngồi xếp bằng trên giường để sắp xếp đồ vệ sinh cá nhân, Riku trèo từ giường bên anh sang bên cậu, thấy Jaehee không có vẻ gì để ý đến mình nên quyết định nằm hẳn lên đống quần áo Jaehee vừa mới xếp xong.

"Đừng có im lặng với anh". Riku bực dọc lên tiếng

"Em không có"

Jaehee dừng tay hẳn, cậu đẩy đầu Riku ra khỏi đống quần áo vừa mới xếp xong

Riku cuối cùng lại nằm hẳn lên chân Jaehee

"Vậy thì em phải nói chuyện với anh đi chứ"

"Em đang nói nè"

Riku tỏ ra bực dọc, anh lập tức ngồi dậy ngay ngắn "em không muốn đi hả? Anh thấy ở đây ai cũng muốn đến ở với bố mẹ nuôi hết. Về với họ có khi em được học nhiều thứ hơn, đi đến nhiều nơi như em muốn hơn đó. Biết đâu em sẽ được gặp bạn mới, lúc đó còn vui hơn ở đây nhiều"

Jaehee tỏ ra khó chịu, cậu chỉ có một lý do duy nhất để không rời đi.

"Vui như vậy thì sao lúc trước anh lại về đây?"

Riku thoáng chút ngỡ ngàng. Chuyện anh quay về cô nhi viện sau khi được nhận nuôi đã qua lâu rồi, anh cũng chưa bao giờ nhắc lại, mà đúng hơn là ở đây không một ai nỡ nhắc lại chuyện ấy. Ấy vậy mà Kim Jaehee lại là người đầu tiên nhắc lại sau ngần ấy thời gian

Jaehee nói xong mới nhận ra bản thân đã lỡ lời, chưa kịp nói thêm gì thì Riku đã bỏ ra ngoài trước. Cậu hốt hoảng đuổi theo sau anh. Đúng là cái miệng hại cái thân

"Anh ơi em không cố ý. Em xin lỗi anh mà. Anh đừng giận em nhé"

Riku vẫn không quay lại

"Anh ơi anh đừng giận mà. Sau này em không như vậy nữa. Giờ anh muốn gì em cũng làm hết nên anh đừng giận em nữa"

Chỉ nghe có vậy, Riku quay phắt lại

"Vậy thì em đồng ý về với bố mẹ nuôi đi"

Jaehee ngây ngốc nhìn Riku, cậu không hiểu tại sao anh lại muốn mình về với bố mẹ nuôi đến vậy.

"Sao anh cứ phải đẩy em đi vậy? Không phải em ở đây anh sẽ vui hơn sao?"

Một bước, hai bước rồi lại ba bước, Riku cứ thế tiến đến gần Jaehee hơn. Hai người đứng giữa dãy hành lang dài thiếu sáng không thấy đâu là điểm kết. Ánh trăng len lói qua những ô cửa kính màu ghép, từng mảng màu xanh đỏ hỗn loạn hắt vào nửa bên mặt Riku. Lạ thật, tuy khoảng cách rất gần nhưng Jaehee lại cảm thấy anh và cậu đang cách rất xa.

"Anh nói gì đi", Jaehee hối thúc anh

"Em cũng đâu có ở bên cạnh anh cả đời được". Khuôn mặt Riku không phảng phất chút biểu cảm nào

Riku năm 11 tuổi không tin vào những câu chuyện cổ tích kết thúc bằng cụm "từ đó họ sống hạnh phúc bên nhau cho đến mãi mãi". Làm gì có cái gì là mãi mãi chứ, nếu có thì cậu đã không phải lớn lên ở cô nhi viện. Rõ là những người sinh ra cậu không ở bên nhau mãi nên chỉ muốn cậu xuất hiện chớp nhoáng rồi biến mất hẳn khỏi cuộc đời họ. Riku không bị bố mẹ nuôi trả lại, là anh tự trốn về. Hai người họ nhận nuôi anh vì muốn nhận thêm tiền trợ cấp, đến lúc người vợ mang thai, bọn họ bắt đầu nhắc đến chuyện chi phí phát sinh. Thêm một đứa trẻ ra đời là thêm một khoản tiền phải chi trả, rồi sau đó thì sao? Riku đoán là họ sẽ tìm cách đá anh khỏi ngôi nhà đó. Vậy nên trước khi bị ruồng bỏ thì Riku phải tự mình rời đi. Anh đâu phải con búp bê vô tri vô giác để họ cứ thế mà vứt khi không còn giá trị nữa.

Riku nghĩ ai rồi cũng sẽ bỏ lại anh. Không có gì thuộc về anh, cũng không có nơi nào mà anh thuộc về

Jaehee không hiểu được những gì Riku nói. Cậu chỉ có thể lặp đi lặp lại lời xin lỗi rồi hứa sẽ luôn ở bên cạnh anh.

Đêm đó Jaehee trằn trọc không thể ngủ được. Cậu mải nghĩ cách có thể để Riku ở bên cạnh mình nhưng cũng đồng thời nghe theo lời anh về với bố mẹ nuôi. Cậu nhìn chằm chằm vào trần nhà, đột nhiên một luồng sáng chạy ngang trong tâm trí, Jaehee bật dậy rồi rời khỏi buồng ngủ.

Cậu chưa bao giờ tự mình thử cách này mà chỉ biết rằng mỗi khi mẹ cầu xin sự quan tâm của người đàn ông kia chắc chắn sẽ làm những gì Jaehee sắp thực hiện.

Jaehee bước từng bước lên bậc thang cao nhất rồi từ từ nhắm mắt lại, ngả người về phía trước. Cơ thể của cậu cứ theo đó mà lăn xuống cho tới khi ngã ra mặt sàn lát đá rồi bất động một lúc.

Có lẽ do tiếng động lớn vào lúc nửa đêm đã thành công đánh thức tất cả mọi người ở cô nhi viện. Các cửa buồng mở toang toác, đám trẻ con ló đầu ra ngó, một số đứa thấy Jaehee nằm sõng soài dưới đất thì khóc ré lên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro