#5. điều răn thứ 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cú ngã đêm hôm ấy không để lại hậu quả gì nghiêm trọng, Jaehee chỉ thấy hơi bất tiện vì giờ đây phải vác theo một bên chân bó bột. Nhưng đổi lại đó, bố mẹ nuôi đồng ý cho Jaehee về lại cô nhi viện mấy khi ông bà có việc phải đi công tác dài hạn. Mẹ nuôi của cậu còn ngỏ ý hỗ trợ Riku về mặt tài chính cho đến khi anh tốt nghiệp trung học.

Kể từ lần đó, Jaehee biết thêm được một "đường tắt" để có được những thứ mình muốn nhanh nhất. Lúc ngã xuống Jaehee không hề thấy đau, trong đầu cậu chỉ có những viễn cảnh tốt đẹp trong tương lai, một viễn cảnh chỉ có mình anh và cậu. Cậu gọi ảo mộng tươi đẹp ấy 2 tiếng "gia đình" vì Jaehee luôn mơ về một gia đình ấm áp và hạnh phúc, một gia đình mà cậu chưa bao giờ có được.

Khi tỉnh dậy, điều đầu tiên cậu nói với sơ viện trưởng là lý do cậu lại trèo lên tầng 2 vào nửa đêm hôm ấy. Jaehee vừa khóc vừa kể vì quá muốn ở cùng với Riku nên đã lẻn đến phòng cầu nguyện tầng trên. Cậu khôn khéo nhắc về những giáo lý mà mình được dạy từ trước đến giờ, rằng những lời cầu nguyện với Chúa đều sẽ được Người chấp thuận. Cầu nguyện xong thì đèn hành lang cũng tắt hẳn, cuối cùng do không nhìn thấy đường nên Jaehee bé bỏng hụt chân mà ngã lăn xuống cầu thang.

Đúng một nửa. Jaehee đến phòng cầu nguyện là thật, Jaehee muốn ở cùng với Riku đương nhiên cũng là thật. Chỉ có điều tất cả không phải là tình cờ, cũng không phải Jaehee bất cẩn ngã xuống mà là do cậu cố tình. Kim Jaehee cố tình lao mình xuống chỉ để được ở gần với gia đình của cậu, hay rõ ràng hơn là Riku.

Đó là lần đầu tiên Jaehee đứng trước Chúa, nhân danh Người mà bao biện cho những ham muốn tội lỗi của mình. Xét về điều này, Kim Jaehee đã phạm vào điều răn thứ 8 của Thiên Chúa.

Jaehee được đón về nhà bố mẹ nuôi sau đó không lâu. Trước khi đi, Riku dúi vào tay cậu một cây thánh giá nhỏ bằng đất sét do anh tự nặn trong giờ thủ công, "Chúa sẽ thay anh bảo vệ em", Riku nói.

Jaehee nuốt nước bọt, cậu nở nụ cười tạm biệt Riku trước khi bước lên xe

Còn em sẽ bảo vệ anh

----------------------------------------------------------------------------------------------

Ở bên bố mẹ nuôi, Jaehee được bọn họ tạo mọi điều kiện để cậu phát huy hết tài năng của mình. Từ các lớp kèm riêng đến những buổi học thêm ở học viện, chẳng mấy chốc Jaehee ghi tên mình lên top đầu toàn trường.

Jaehee còn trở thành học sinh xuất sắc với các giải thưởng liên quan đến hội họa khác. Thành tích và những lời nhận xét của giáo viên về Jaehee khiến bố mẹ nuôi của cậu vô cùng hãnh diện. Bọn họ còn có ý định tập trung bồi dưỡng để Jaehee có thể theo học chuyên ngành Mỹ thuật ở nước ngoài trong tương lai. Song, Jaehee còn thuyết phục bố mẹ cho phép cậu được đến nhà thờ học Piano. Cũng không có gì nhiều, chẳng qua cậu muốn đến đó để được gặp Riku đệm đàn cho ca đoàn mỗi buổi lễ cố định trong tuần mà thôi.

Do một số trục trặc về giấy tờ nên Riku không thể nhập học cùng một trường cấp 2 với Jaehee, kết cục là anh phải học ở một trường cấp 2 công lập khác cách đó không xa. Đều đặn mỗi buổi chiều đi học về Jaehee đều sẽ đứng trước cổng trường chờ Riku tan học rồi sau đó đi theo Riku tận đến lúc anh bước vào cổng cô nhi viện mới chịu quay đi. Mấy lần Jaehee nhận giải đều là Riku nghe cậu kể lại chứ chưa lần nào được trực tiếp chứng kiến.

So với quãng thời gian huy hoàng của Jaehee, cuộc sống ở trường cấp 2 của Riku lại có chút gian nan hơn. Anh cố gắng thích nghi với môi trường xung quanh nhất có thể, nhưng cuối cùng người mà Riku có thể nói chuyện cùng chỉ có thể là mấy giáo viên dạy anh. Bạn bè xung quanh thường chỉ nói chuyện với anh vài hôm rồi lại như quên mất sự hiện diện của anh, anh cũng không có cách nào chen vào câu chuyện của bọn họ. Lúc anh đem chuyện này than thở với Jaehee, cậu còn hỏi anh có cần cậu đến nói chuyện với đám bọn họ hay không, dĩ nhiên là Riku không muốn bản thân lẫn Jaehee gặp phải phiền phức này nọ nên đã nhanh chóng từ chối.

Mãi đến năm cấp 3, nhờ vào mối quan hệ của gia đình bố mẹ nuôi Jaehee mới có thể nhanh chóng sắp xếp để Riku chuyển vào trường liên cấp mà Jaehee đang theo học. Tuy mỗi người một lớp nhưng hôm nào Jaehee cũng sang tận lớp Riku chờ anh cùng tan học. Nhưng dạo này Jaehee thường phải ở lại trường để hoàn thành bài nghiên cứu cấp thành phố nên thường về trễ hơn, cậu không muốn Riku chờ nên đã để anh về trước.

Được một hôm tan học về sớm, nhìn qua ngó lại chẳng biết phải đi đâu nên Riku quyết định về thẳng cô nhi viện. Vừa về đến nơi anh lại thấy cô nhi viện có vẻ náo nhiệt hơn hẳn ngày thường.

Hóa ra là mấy cô ở đoàn từ thiện ghé thăm cô nhi viện

Đương lúc đang tìm cách tránh đám đông mà vẫn có thể trót lọt vào bên trong, Riku bị giật ngược bởi tiếng ai đó gọi tên mình

"Chà! Dạo này Riku lớn quá nhỉ?"

Riku quay người lại, não anh nhảy số liên tục. Cô giáo cũ? Không phải. Thành viên trong ca đoàn? Không phải nốt. Mẹ nuôi cũ? Làm gì có chuyện hư cấu đó.

Vậy thì quý phu nhân này là ai vậy nhỉ?

Trong lúc Riku đang làm phương pháp loại trừ thì người phụ nữ kia đã tiến lại gần, tay trái còn kéo theo một cậu trai khác

"Dì là dì Nahee, lúc trước hay đến đây thăm con. Riku không nhớ ư?"

Thấy Riku mờ mịt không nhận ra mình, người dì tự xưng là Nahee lại tiếp tục nói tiếp

"Hồi đó Riku mới có 6 tuổi thôi nên chắc không nhớ dì đâu ha"

Chúa ơi, chuyện từ lúc còn 6 tuổi đến bây giờ đã là bao nhiêu năm rồi, huống hồ gì trong khoảng thời gian đó còn xảy ra biết bao nhiêu là chuyện. Túm gọn lại là Riku không nhớ thật.

"Vậy là dì tới đây để thăm lại cô nhi viện ạ?", Riku ngập ngừng không biết nên tiếp tục câu chuyện thế nào

"Ừm, dì cũng mới từ nước ngoài về. Loay hoay mãi mới sắp xếp được dịp đến đây thăm lại mấy sơ với tụi con. Lúc trước khi sang nước ngoài dì còn nghe tin con được người ta nhận nuôi rồi, dì cũng không có thời gian hỏi han nhiều. Con vất vả rồi"

Nói rồi bà vỗ vỗ lên vai Riku như thể thấu hiểu hết những gì anh phải trải qua. Riku hít một hơi dài, không khí như đặc quánh lại. Kì lạ ghê

"Dì vào trong gặp sơ trưởng viện một lát. Đây là con trai dì, thằng bé tên Seonho. Lúc trước hai đứa có gặp nhau rồi. Hai đứa cứ ở ngoài này nói chuyện tiếp nhé"

Vừa nói xong, dì Nahee vội vã quay đi để lại Riku cùng cậu con trai đứng ngượng ngùng nhìn nhau.

Riku gật đầu với người kia, anh không nhớ mình có gặp cậu ấy trước đây. Anh nhìn bộ đồng phục mà Seonho đang mặc. Hóa ra Seonho học cùng trường với anh và Jaehee. Để hôm sau gặp mặt nhất định anh sẽ kể Jaehee nghe.

"Chào cậu! Nghe mẹ tôi gọi cậu là Riku nhỉ? Tôi là Seonho. Tôi cũng không nhớ cậu là ai cả. Nói thật với cậu, lúc chuyển đi tôi còn chưa vào lớp 1"

Thà vậy đi để Riku đỡ thấy cắn rứt lương tâm

"Tôi vừa tròn 16 tuổi, còn cậu?", Seonho vui vẻ giới thiệu

"Tôi hơn cậu 2 tuổi"

"Vậy phải gọi là anh Riku rồi"

Riku xua tay. Anh để một người học cùng lứa gọi bằng anh là đủ rồi, "thôi đừng. Dù sao tôi cũng học cùng các cậu, đừng gọi là anh cũng đừng có khách sáo"

Seonho gật đầu, nếu Riku đã nói vậy thì cậu cũng không muốn khách sáo thêm

"Vậy Riku dẫn tôi đi tham quan một vòng được chứ?"

Riku nhìn qua ngó lại. Có vẻ như anh không trốn được rồi.

Gọi là dẫn đi tham quan nhưng chủ yếu vẫn là người kia hỏi cái gì thì Riku trả lời cái đấy. Được cái cậu bạn Seonho này có vẻ gặp gì cũng thấy lạ lẫm, thấy gì cũng hỏi. Thú thực cảm giác này nhắc Riku nhớ lại Jaehee của hồi trước cũng hay tò mò nhiều thứ y hệt như vậy.

Có lẽ Riku cũng không ngờ được chỉ 2 phút sau, người mà anh đang nghĩ tới đã tìm đến tận nơi

"Cậu đang làm gì ở đây vậy? Jung Seonho?"

Giọng nói quen thuộc làm Riku giật nảy người, vừa quay người lại đã bắt gặp Kim Jaehee khoanh tay đứng đó.

Thôi xong. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến thật rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro