#6. em muốn chúng ta ở bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Riku nhận thấy sắc mặt của Jaehee không tốt lắm nên vội vã chạy đến chỗ cậu

"Hôm nay em không cần ở lại trường à? Em ổn chứ?"

Jaehee từ đầu đến cuối không hề nhìn Riku. Thứ cậu quan tâm là cái tên đứng cùng với anh lúc nãy

"Em mới để anh về sớm vài hôm mà anh đã kết bạn mới được rồi sao?"

Riku bối rối nhìn sang Seonho. Vẫn là không nên để Seonho tiếp tục đứng đây

"Seonho à, lần sau cậu tới tôi sẽ đón tiếp đàng hoàng hơn nhé. Em trai tôi đang không được khỏe lắm, nhìn nó chắc sắp chịu không nổi rồi. Cậu thông cảm nhé"

Vừa nói xong anh đã vội vã kéo tay Jaehee vào trong

Tình thế đảo ngược, chẳng mấy chốc mà Riku từ người kéo trở thành người bị kéo đi. Cổ tay anh bị Jaehee nắm chặt không rời. Mãi đến lúc cả hai đứng giữa nhà nguyện cậu mới buông tay anh ra

Không gian nhà nguyện không gọi là quá lớn nhưng chỉ một ánh nến leo lắt ở bàn thờ thì không đủ để Riku nhìn rõ gương mặt của Jaehee lúc này. Thứ ánh sáng chập chờn vờn qua vờn lại đến đau mắt nhất thời khiến Riku ngồi sụp xuống. Jaehee vừa định lại gần liền bị Riku ngăn lại, "Anh ổn. Anh không sao"

"Cậu ta là ai vậy?"

Cậu nhìn Riku đang gục mặt vào hai bàn tay một lúc lâu mới ngước mặt lên

"Seonho và mẹ từng là ân nhân của cô nhi viện chúng ta. Sau đó gia đình họ ra nước ngoài định cư, có vẻ là vậy. Jaehee à, anh cũng không biết nữa, lúc đó còn nhỏ quá nên anh không nhớ gì nhiều"

Jaehee thở hắt, thật may quá, Riku không quen thằng nhóc đó.

Cậu nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Riku, nhẹ nhàng ôm lấy anh. Trước đây mỗi lần mơ thấy ác mộng đều là Riku vỗ về cậu. Nhưng kể từ sau khi dậy thì, dáng vóc của cậu lại cao lớn hơn hẳn anh. Kể từ lúc đó Riku cũng hiếm khi nào ôm cậu nữa. Tiếc quá, Jaehee nghĩ vậy.

"Hôm nay em qua lớp kiếm anh để về cùng nhưng không thấy anh. Em đã lo lắm đó. Em sợ Riku gặp chuyện không hay. Anh cũng đâu có người bạn nào để em hỏi thăm đâu đúng chứ? Riku có nghĩ là mình cần kết bạn với nhiều người hơn không?"

Riku vùi mặt vào ngực Jaehee, đã lâu rồi anh chưa tiếp xúc với cậu gần thế này. Những lời Jaehee vừa nói hoàn toàn đúng. Nhập học cũng đã lâu thế nhưng Riku chưa hề có được mối quan hệ bạn bè thân thiết với bất kì ai.

"Anh xin lỗi. Hôm nay bọn anh được tan học sớm, quên không báo với em. Còn về chuyện kết bạn..."

Riku ngập ngừng

"Anh nghĩ bọn họ ngại xuất thân của anh"

Jaehee bày ra biểu cảm phức tạp, cậu luồn tay vào mái tóc đen xoăn nhẹ của Riku

"Ồ, nhưng bọn họ không như vậy với em"

"Bọn họ không dám đâu. Không ai ngốc đến mức đi kiếm chuyện với học sinh tiêu biểu của trường cả"

Là do anh không biết thôi

"Vậy thì không cần bọn họ cũng được. Có em đây rồi. Anh nói sao nhỉ? Em là em trai anh đúng không?", chữ "em trai" được cậu cố ý kéo dài hơn

"Một mình em thôi là đủ rồi. Đúng không Riku? Tụi mình là gia đình mà". Jaehee tựa má lên mái đầu đã bị cậu nghịch đến rối bừng của Riku. Những chữ cuối cùng Jaehee tinh tế nhấn mạnh. Một câu hai nghĩa, cậu không hi vọng Riku có thể hiểu được nghĩa còn lại.

Riku tách người mình ra, anh mếu máo nhìn Jaehee. Tự nhiên lại bị mấy lời của đứa nhóc này làm cho cảm động. Riku không thể phủ nhận được mối liên kết khắng khít của mình với cậu. Đúng vậy, với anh, cậu là gia đình.

Nhưng có vẻ như "gia đình" của Riku không giống với hai tiếng "gia đình" của Jaehee lắm.

Đến khi rời khỏi nhà nguyện Riku mới nhớ ra sinh nhật của Jaehee sắp đến. Cũng không còn mấy ngày nữa, anh lo mình sẽ không chuẩn bị kịp quà cho cậu.

Jaehee quyết định tối nay sẽ ở lại cô nhi viện nên cậu định bụng sẽ ghé ngang nhà bếp kiếm thứ gì đó để ăn. Riku cũng chạy theo Jaehee vào bếp

Jaehee ngồi một bên bàn ăn, bên đối diện Riku cũng nhanh nhảu ngồi xuống. Anh đợi cậu ăn xong miếng đầu tiên rồi vội vàng hỏi

"Sinh nhật này em muốn quà gì vậy?"

Jaehee khựng lại. Suýt chút cậu cũng quên mất sinh nhật mình. Phải nói là chỉ sau khi gặp Riku thì cậu mới có thói quen tổ chức sinh nhật. Trước đó khi còn sống với mẹ, dù cho có là sinh nhật thì lúc "bố" xuất hiện cậu cũng bị đá ra khỏi nhà.

Cậu nghĩ ngợi một hồi lâu rồi mới trả lời

"Hay hôm đó anh đến chỗ em đi. Bố mẹ cũng mong anh đến lắm. Cũng lâu rồi bọn họ chưa gặp anh"

Đúng là lâu thật. Lần cuối anh gặp họ là hôm đi làm hồ sơ nhập học ở trường của cậu rồi còn gì

"Em không muốn quà gì nữa ư?", Riku vẫn cố gắng hỏi lại

Jaehee vừa cười vừa lắc đầu

"Tạm thời thì em không cần gì hết. Đến hôm đó có thay đổi hay không thì em không biết"

Mặt mũi anh méo xệch cả đi. Cậu không nói bây giờ, đợi đến hôm đó mới đòi quà thì anh biến thành ông già Noel mới mong chuẩn bị kịp quà mà tặng "ông trời con".

Chớp mắt một cái đã đến ngày đó. Từ hôm ở cô nhi viện đến tận tối hôm trước Riku vẫn kiên nhẫn hỏi đi hỏi lại xem Jaehee muốn quà gì. Nhưng cuối cùng vẫn nhận lại cùng một câu trả lời không thay không đổi.

Sinh nhật của Jaehee trùng vào thứ 3, tức vẫn là ngày trong tuần nên bọn họ bắt buộc phải đến trường như thường lệ. Bình thường Jaehee thường sẽ ghé qua gặp Riku mỗi giờ nghỉ trưa nhưng hôm nay anh chờ mãi mà vẫn không thấy cậu, đến lớp tìm thì cũng nhận được tin Jaehee đã bị thầy chủ nhiệm kêu đi.

Đúng lúc định quay về lớp thì Riku lại bắt gặp Seonho đang đi về phía mình. Seonho tỏ ra ngạc nhiên vì hiếm khi nào thấy Riku tìm đến đây.

"Cậu đến đây tìm Jaehee hả?", Seonho vui vẻ hỏi

"Ừm. Nhưng mà nghe nói em ấy đến gặp giáo viên rồi nên chắc gặp sau vậy. Còn cậu? Sao cậu lại ở đây?"

"Jaehee không kể với cậu là bọn tôi chung lớp à?"

Riku vô cùng bất ngờ. Jaehee chưa từng nhắc gì về chuyện bọn họ học cùng lớp với nhau. Cả cái hôm gặp Seonho ở cô nhi viện Jaehee cũng tỏ ra không quen biết

"Lạ thật. Lúc gặp Jaehee ở cô nhi viện tôi cũng bất ngờ lắm. Nghe cậu kêu cậu ấy là em trai tôi còn bất ngờ hơn", Seonho nhún vai tỏ vẻ khó hiểu

Những lời Seonho nói cứ quẩn quanh mãi trong tâm trí anh đến tận lúc tan học. Trước khi bước khỏi lớp Riku còn nghĩ khi nào gặp Jaehee chắc chắn sẽ hỏi cậu cho ra lẽ. Vậy mà vừa thấy Jaehee đứng chờ ngoài cửa lớp Riku đã sớm quên béng đi mất ý định của bản thân.

Vì đã hứa với Jaehee nên tan học anh không trở về cô nhi viện mà lại đến thẳng nhà cậu. Vừa bước vào nhà đã thấy bố mẹ nuôi của cậu chờ sẵn. Bọn họ nhìn thấy Riku đều vô cùng mừng rỡ.

Với họ, Jaehee là kho báu mà họ được ban tặng, Còn với Jaehee, Riku là người không thể thiếu trong cuộc đời cậu. Jaehee đã trân quý Riku đến vậy, bọn họ thân làm bố mẹ không thể nào không yêu mến Riku được. Dù sao năm xưa cũng là vì để Jaehee theo bọn họ về nhà mà đã làm loạn một trận buộc họ phải tạo cơ hội để hai đứa được ở gần nhau.

Bốn người bọn họ sau khi dùng bữa vui vẻ, xôm tụ như một gia đình lâu ngày mới có dịp đoàn viên. Riku trò chuyện say mê với bọn họ suốt buổi cũng thấm mệt. Kết quả là vừa lên đến phòng Jaehee anh liền sà lên chiếc giường êm ái của cậu. Riku lười biếng mắt mở không lên, "Đúng là căng da dụng chùng da mắt. Cứ thế này chắc anh không thể lết về đến cổng cô nhi viện mất", anh than thở

"Vậy thì đừng về nữa. Tối nay anh ở lại đây đi"

Riku chồm người dậy liền thấy Jaehee đang ngồi trên chiếc ghế xoay cạnh bàn học trông chờ câu trả lời của anh

"Anh không thể mặc đồng phục như vậy mà ngủ đâu", nói rồi Riku lại gục đầu xuống chiếc gối ôm bên cạnh.

Jaehee đứng dậy, lấy ra một bộ gồm áo và quần rồi ném về phía Riku

"Vậy thì cứ mặc đồ của em là được chứ gì? Còn gì nữa không? Đồ lót chẳng hạn"

Mấy chữ cuối rõ ràng là cậu cố tình hỏi để trêu chọc anh. Riku ngượng đến đỏ cả mặt, anh ra hiệu bảo Jaehee ngừng nói

Tối hôm đó cả hai cùng nằm trên chiếc giường êm ái của Jaehee. Hồi Jaehee mới chuyển đến đây cậu từng nài nỉ đòi Riku theo cùng vài lần. Lúc đó cả hai đều còn nhỏ, cùng nằm trên một chiếc giường cũng không có vấn đề gì. Bây giờ đều là hai đứa con trai mười mấy tuổi đầu, cảm giác chiếc giường cũng có vẻ không mấy rộng rãi để cả hai cùng nằm nữa.

Riku đang chuẩn bị thiếp đi thì bị Jaehee cắt ngang, cậu nhỏ giọng hỏi

"Anh có hỏi em muốn quà gì cho sinh nhật đúng không? Lúc đó em chưa quyết định được nhưng mà bây giờ em biết mình muốn gì rồi"

Riku nghe vậy liền nằm nghiêng sang phía Jaehee

"Vậy em muốn quà gì?"

Jaehee đột nhiên chồm người qua phía chiếc tủ đặt ở đầu giường. Cậu mở ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh dương. Trong đó có chứa hai chiếc vòng tay của nhãn hiệu nào đó mà thoạt nhìn Riku đã biết ngay giá thành của nó không rẻ rúng gì. Rõ là đang hỏi cậu muốn quà gì mà giờ Riku lại trở thành người nhận quà, anh nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Gì vậy? Hai cái vòng tay đó là sao nữa vậy? Anh đã nói là sẽ tặng em quà mà"

"Ừ thì em muốn nhận quà của anh mà. Hai cái này là ước muốn của em, em muốn anh thành toàn cho nó. Đồng ý không?", Jaehee vô cùng mong đợi phản ứng của Riku

Anh chần chừ một lúc rồi mới trả lời cậu

"Được. Nói anh nghe em ước gì đi"

Chỉ chờ có vậy, Jaehee lấy chiếc vòng ra, cậu kéo tay Riku về phía mình rồi đeo chiếc vòng vào tay anh. Chiếc còn lại cũng nhanh chóng được cậu đeo vào cổ tay mình.

"Em muốn chúng ta ở bên nhau mãi mãi"

Riku tỏ ra khó hiểu với điều ước của cậu. Nghe không giống thứ mà Kim Jaehee sẽ ước lắm. Đã vậy còn nhấn mạnh hai từ mãi mãi, nghe tới đó đã làm Riku thấy bất an. Vẫn như trước đây, Riku không có lòng tin vào những lời hứa hẹn về "mãi mãi", về tương lai sau này. Ấy thế mà với Jaehee, Riku lại không thể từ chối cậu. Ở đâu đó trong trái tim của Riku cũng dần dà nảy nở tham vọng được ở bên cạnh Jaehee mãi mãi, hoặc ít nhất là đến khi anh rời khỏi thế giới này. Riku không nhận ra, hoặc anh không đủ can đảm để thừa nhận nó. Anh cũng muốn ở bên em mãi mãi... như một gia đình chăng?

Không hiểu thằng bé có hiểu được mãi mãi là như thế nào hay không mà cứ luôn muốn anh ở bên nó mãi mãi vậy nhỉ? Riku đã nghĩ như vậy cho đến lúc thiếp hẳn đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro