Muốn Chết Nhưng Không Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng đóng sầm lại. Cô vẫn nằm im, không nhúc nhích với hàng tá suy nghĩ... Lúc sau, cô bước xuống giường, đi vào phòng tắm.
~~~
*Cốc cốc. Bên ngoài có tiếng gõ cửa.

- Này! Cô còn ở đó không? Tôi bỏ quên điện thoại rồi. Tôi vào lấy nhá.

Không gian im lặng, không một tiếng trả lời. Hắn mạnh dạn đẩy cửa, bước vào. Trong phòng lúc này, hắn chẳng thấy cô đâu. Hắn cũng chẳng để tâm mấy, tiến gần lại phòng tắm. Từ phòng tắm có tiếng nước chảy và một dòng màu đỏ nước tràn ra. Hắn nhanh chóng đẩy cửa vào thì thấy một cảnh tượng... Mặt gương vỡ, các mảnh gương tung toé trên bồn rửa mặt, trên sàn,... Sau bức màn, cô đang ngâm tay và ngất cạnh bồn tắm, trên người không mặc y phục. Nước trong bồn vẫn đang chảy với máu từ tay của cô tràn khắp mặt sàn.
Hắn vội vàng đi đến bế cơ thể nhỏ bé, đầy những vết bầm tím lên. Những vết đó một phần do đêm hôm qua để lại, một phần do những đánh đập, hành hạ thường ngày của mẹ kế cô. Một tay hắn tìm cách cầm máu, một tay còn lại với lấy điện thoại gọi cấp cứu. Hắn đang nghĩ có lẽ do hắn mua lần đầu của cô đã khiến cô phải tự sát. Hắn cảm thấy ăn năn lắm. Nhưng hắn đã nghĩ sai. Cô không phải tự sát chỉ vì mình hắn, mà cô muốn thoát khỏi trần gian đầy đau khổ cùng với bà mẹ kế độc ác kia nữa.

Hắn cầm máu được một lúc sau xe cấp cứu đến mang cô đi. Hắn cũng khá lo cho cô nên đi theo xe đến bệnh viện.

*Tại bệnh viện...

Cô bị mất rất nhiều máu, nên được đưa đến phòng cấp cứu ngay. Máu của cô thuộc nhóm máu O Rh- rất hiếm, nhưng may sao, trong kho bệnh viện vẫn còn đủ.

Cuối cùng, đèn phòng cấp cứu cũng tắt, hắn ở bên ngoài lo lắng không yên. Khi thấy bác sĩ bước ra, Khánh Nguyên liền bước đến và hỏi:
- Cô ấy, còn nguy hiểm không bác sĩ?

Vị bác sĩ nhấc chiếc kính xuống và trả lời một cách vui vẻ:
- Bệnh nhân thuộc nhóm máu hiếm, nhưng rất may mắn trong kho bệnh viện vẫn còn đủ. Bệnh nhân đã được đưa đến phòng hồi sức đặc biệt. Cậu có thể đến đó thăm.

- Vâng. Cảm ơn bác sĩ nhiều, bác sĩ vất vả rồi. Tôi đi trước. - Nói rồi hắn đi đến phòng hồi sức cô đang nằm ngay lập tức.
~~~

- Tôi... tôi xin lỗi. Là do tôi, nên cô mới phải nằm đây. Tất cả đều là lỗi của tôi. Cô... cô tỉnh dậy đi. - Khánh Nguyên vừa khóc vừa nắm tay nữ nhân đang nằm bất động trên giường bệnh.

*Trong tiềm thức của Nhã Linh lúc này.
"Mẹ... chúng ta đi đâu thế?" "Mẹ... mẹ tỉnh dậy đi." " Mẹ... mẹ nhìn con đi, mẹ... mẹ đừng bỏ con.". Hình ảnh một cô bé khoảng 5 tuổi quỳ cạnh một phụ nữ trung niên đã chìm vào giấc ngủ ngàn thu.

Cô chợt giật mình, chớp chớp mắt nhìn xung quanh, miệng lẩm bẩm: "Đây là đâu? Phải chăng thiên đàng? Mình đã được đoàn tụ với mẹ rồi sao?"

Hắn đang ngồi gần đó, thấy cô tỉnh dậy.
- Cô tỉnh rồi sao? Ăn chút gì đi này.

- Đây... đây là thiên đàng, tại sao lại có anh ở đây?

- Cô nói nhảm gì thế? Đây là bệnh viện. Hôm qua cô tự tử, chính tôi đã đưa cô vào đây đấy.

- Bệnh... bệnh viện? Tại... tại sao anh lại làm vậy?

- Tôi chỉ chịu trách nhiệm khi tôi làm cô phải tự tử vì tôi?

- Tôi tự tử vì... anh? Khi nào?

- Chẳng phải cô tự tử vì đêm đó tôi đã mua cô à?

- Chỉ một phần, một phần còn lại tôi muốn thoát khỏi địa ngục khủng khiếp này.

- Địa ngục khủng khiếp?

- Phải. Ngày nào tôi cũng đều bị mẹ kế và anh cùng cha khác mẹ đối xử chẳng khác gì con chó. Cha tôi thì ngày ngày đi sớm về khuya cũng chả quan tâm gì tôi. Chắc do tôi là con rơi nên phải chịu cảnh này. Chỉ có đứa em cùng cha khác mẹ là xem tôi là chị nó. Tôi cũng từng lấy đó làm động lực để sống tiếp nhưng... tôi quá mệt mỏi rồi. Tôi cũng từng hận họ, hận bản thân, tôi muốn bắt đầu lại cuộc sống khác.

- Cô mới tỉnh dậy, ăn tí cháo rồi nghỉ ngơi chút đi, đừng nhớ lại những chuyện không hay nữa.

- Ừm.

Sau khi cô ăn xong và nghỉ ngơi, anh bước ra ngoài. Nhấc điện thoại, gọi một cuộc.
~~~
Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro