Phải Chăng Đã Phải Lòng Nhau Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi cô ăn xong và nghỉ ngơi, anh bước ra ngoài. Nhấc điện thoại, gọi một cuộc.

~~~

- Cho cậu thời gian một ngày để tìm tất cả bằng chứng phạm pháp của Tô thị.

- Vâng. - Giọng nói của một người khác từ chiếc điện thoại phát ra.

~~~

*Vài hôm sau...

Trong căn phòng bệnh cao cấp ở bệnh viện Y. Có chàng trai ngồi kế bên chiếc giường. Chầm chậm gọt vỏ táo. Bên cạnh là một cô gái mặt mày khá tươi, vừa nói vừa cười khúc khích:

- Này! Anh có biết gọt táo không đấy?

- Lần đầu bổn thiếu gia gọt táo cho người khác ăn đấy.

- Vậy thì tôi cũng có phúc phần làm người đầu tiên ăn táo do chính tay Ngô thiếu gia gọt rồi nhỉ?

- Đúng rồi. À mà khi ra viện cô tính đi đâu? Nhà cô phá sản rồi đấy!

- Sao cơ? Phá sản? Tại sao? Cha tôi và mọi người bây giờ ra sao?

- Tập đoàn của cô làm ăn phạm pháp. Bố cô và mọi người ra sao thì tôi không biết. Sao cô lại quan tâm họ, chẳng phải cô hận họ lắm sao?

- Hận thì cũng có hận, nhưng dù sao họ cũng đã nuôi dưỡng tôi.

- Cũng phải. Rồi bây giờ cô định đi đâu?

- Nếu như nhà đã mất vậy thì tôi sẽ ra nước ngoài du học.

- Cô định du học nước nào? Anh, Mĩ hay Pháp.

- Hmm... Có lẽ là Anh. Tôi vẫn luôn ao ước được đứng bên tháp đồng hồ Big Ben một lần.

Anh rút trong túi áo ra một tấm thẻ màu vàng đưa cho cô và nói:

- Trong thẻ này có 100 triệu đô. Cô cầm lấy mà đi du học.

- Tại sao anh lại tốt với tôi như thế? Có mưu tính gì à?

- Không! Chỉ là...

- Là gì?

- À... Ưm... Ờ...

- Thôi xem như tôi ứng trước của anh, sau này tôi sẽ trả lại đủ cho anh.

- Cô cứ dùng đi. Không cần trả lại đâu.

- Anh nghĩ bổn cô nương không đủ năng lực để kiếm tiền trả anh à?

- Không... Không phải thế.

- Không nói nhiều. Quyết như thế. Ngày mai anh có thể làm giấy xuất viện và mua vé máy bay giúp tôi chứ?

- Không thành vấn đề.

Khánh Nguyên bước ra khỏi phòng sau khi Nhã Linh đã an giấc. Tuy chỉ mới gặp nhau mấy ngày, nhưng.... nhưng tại sao anh lại có cảm giác nuối tiếc khi Nhã Linh nói mình định đi du học. Phải chăng anh đã yêu cô rồi? Hay anh chỉ thương hại cô. Anh tự tay phá tập đoàn Tô thị là vì cái gì? Là vì ai?...

Nhã Linh chỉ vờ ngủ để Khánh Nguyên, trong lòng cô ngập tràn suy nghĩ: "Tại sao anh ta lại đối tốt với mình như vậy? Chẳng phải anh ta đã từng mua lần đầu của mình sao? Rồi tại sao đang yên, đang lành tập đoàn của cha mình lại phá sản? Mình có hận bố, cũng có thương nữa cơ mà. Haizzz... Sao bao nhiêu chuyện đều ập đến như thế này...." rồi cô cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

~~~

* Sáng hôm sau...

~~~
Hết chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro