Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-11012020-

Ánh đèn tím hồng mờ ảo hiện lên là một quán bar nhỏ trong ngõ phố hẹp ít người qua lại. Anh tiền lại gần đó. Sự bí ẩn và đầy ám muội của ánh đèn nổi bật giữa màn đêm đã thu hút anh.
Hôm nay, anh muốn say...
Đặt chân vào đó là mấy cô nàng với thân hình nóng bỏng bận đồ mát mẻ nhảy múa điên cuồng. Mấy anh chàng ngây ngất chìm đắm trong sự mê muội hư hỏng ấy. Anh băng qua hàng người để đến một nơi mà ai cũng đến, khẽ cất giọng:
- bồi bàn, cho một ly Negroni
- dạ thưa anh.
Hứa Vĩ Thiên thở dài, đầu anh đau muốn nổ tung. Anh chậm rãi rút điếu thuốc rồi châm lửa. Mong rằng làn khói trắng bay bổng ấy khiến suy nghĩ anh tê liệt đi. Đôi mắt anh lơ đãng nhìn sang bên cạnh. Vào khoảnh khắc nào đó, cô gái ngồi kế bên anh đẹp đến lạ. Nàng khoác trên mình bộ đầm bó sát khoe đường cong hoàn hảo của mình. Mái tóc xoăn nhẹ xõa ngang lưng, hàng mi dài rũ xuống che đi đôi mắt. Nàng nâng ly Sherry nho lên, nốc một ngụm. Gương mặt nàng đỏ ửng lên vì đã ngấm men rượu.
Hứa Vĩ Thiên vô thức dập đi điếu thuốc vừa châm, cầm ly cocktail tiến sát cô nàng. Cô đưa mắt nhìn anh rồi nhìn sang ly cocktail trên tay anh, nói:
-Đi một mình à?
Hứa Vĩ Thiên có đôi chút bất ngờ nhưng cũng ngồi xuống cùng cô đáp lại:
- Đúng vậy!
Anh uống một ngụm cocktail vừa gọi. Hơi men của Negroni ngấm dần vào ruột gan anh, từ từ, khiến tâm trạng thoải mái hơn...
- Sao cô lại đến đây?
Cô nàng khẽ nhếch lên một nụ cười yêu kiều:
- Thất tình...tôi chủ động!
Nàng nâng ly rượu lên, uống cạn thứ chất lỏng kích thích ấy thật dứt khoát, nhanh chóng như muốn cho anh thấy cô đã chủ động cắt đứt mối tình mệt mỏi ấy như thế nào.
Hứa Vĩ Thiên nhìn cô như bị thôi miên. Hóa ra, phụ nữ lúc yếu đuối lại là lúc hành động mạnh mẽ nhất... Nàng quay sang nhìn anh, mỉm cười:
-Uống tiếp không?
Anh lặng lẽ gật đầu, cô đã cất tiếng:
- Cho thêm một chai Sherry!
Cô gái bồi bàn vẻ mặt lo lắng cau mày nhìn cô nàng nói:
- Lâm Nhã Nghiên! Cậu uống nhiều lắm rồi...
Lâm Nhã Nghiên đột nhiên hét lớn:
- Kệ tôi!
Cô gái kia tỏ ra bất lực với lời nói của nàng, bèn dè dặt đưa cô chai Sherry trên kệ.
- Cảm ơn!- Nàng nói rồi quay sang rót đầy ly của anh và của mình. Bàn tay thon thả của nàng chậm rãi nâng ly rượu vừa rót, khóe miệng cong lên để lộ ý cười. Đôi mắt nàng hướng về phía anh, dưới đáy mắt ánh lên tia màu hổ phách, sáng rực như vì sao. Nàng như bông hoa hồng kiêu sa, nổi bật giữa đám đông, thu hút mọi sự chú ý của người khác, thu hút cả tâm hồn cô đơn của Hứa Vĩ Thiên. Lâm Nhã Nghiên cất giọng một cách nhẹ nhàng:
- Say hết đêm nay nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro