Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Nhã Nghiên khẽ cựa mình. Phía dưới của cô đau nhức vô cùng khiến cho cô tỉnh giấc. Đôi mắt mơ màng của cô hé mở dưới ánh bình minh chan hòa rọi vào trong cửa sổ. Góc nghiêng của anh chàng điển trai tuấn tú nằm cạnh cô hiện lên càng rõ nét. Lâm Nhã Nghiên thoáng giật mình, tay cô run rẩy nhấc chiếc chăn đang bao phủ cơ thể mình lên. Cô...đang khỏa thân?? Lâm Nhã Nghiên kinh ngạc tột độ. Cô không thể ngờ được những chuyện vừa xảy ra với mình. Lâm Nhã Nghiên cả người run lên, khóe mắt đã ứa ra hàng lệ nóng hổi. Hứa Vĩ Thiên bị tiếng nức nở của cô đánh thức. Anh bàng hoàng bật dậy nhìn mọi thứ xung quanh. Đầu anh choáng váng bởi men rượu tối qua vẫn còn vương vấn. Anh đưa tay lên xoa bóp thái dương rồi đưa mắt nhìn cô gái đang rơi lệ bên cạnh mình, khẽ thở dài. Cô nàng tinh nghịch, thu hút, quyến rũ tối qua bây giờ thay vào đó lại là cô gái mỏng manh, yếu đuối đang run lên vì sợ. Con gái thất thường thật... Hứa Vĩ Thiên bước xuống giường nhặt đống quần áo bừa bãi trên sàn nhà rồi đi vào nhà vệ sinh đóng cửa. Để lại Lâm Nhã Nghiên nằm sụt xịt trên giường.
Vài phút sau, Hứa Vĩ Thiên ra ngoài, quần áo chỉnh tề. Anh với lấy cái ví trên bàn rồi lẳng lặng quay đi. Lâm Nhã Nghiên sững sờ, chớp chớp đôi mắt đỏ hoe nhòa nước. Cô hét lớn:
- Anh định đi đâu?? Anh không định chịu trách nhiệm về những gì anh đã gây ra cho tôi sao? Anh có phải đàn ông không mà hèn thế?!
Hứa Vĩ Thiên chậm rãi quay lại, quăng cho cô cái nhìn hờ hững rồi quay đi. Cuối cùng, anh thản nhiên buông một câu:
- Nếu cô muốn khỏa thân ra ngoài đường thì có thể đi cùng tôi.
Lâm Nhã Nghiên đỏ bừng mặt. Cô vội vã cuốn chiếc chăn che đi bộ ngực trần của mình, ngồi dậy cất tiếng:
- Thế thì đi nhanh lên!
Hứa Vĩ Thiên khóe miệng cong lên một nụ cười mờ ám rồi rời đi. Lâm Nhã Nghiên lao xuống sàn nhà. Chiếc váy mới mua của cô...chiếc váy hư hỏng duy nhất của cô...đã tan nát chỉ sau một đêm rồi ư? Không thể nào... Cô đau xót đến phát khóc trước số phận đen đủi của chiếc váy này. Lâm Nhã Nghiên lấy tạm chiếc khăn tắm rồi vào phòng vệ sinh...
Hứa Vĩ Thiên mở cửa, trên tay anh lủng lẳng một chiếc túi nhỏ. Thấy nhà vệ sinh đang bật điện, anh gõ nhẹ cửa thôi cũng đủ khiến ai đó giật mình. Tiếng nước chảy ngưng lại, Lâm Nhã Nghiên hé cửa nhìn anh:
- Anh muốn gì?
- Đồ đây! Cầm vào mà thay.
Lâm Nhã Nghiên dè dặt cầm lấy cái túi rồi đóng sập cửa lại. Hứa Vĩ Thiên ngán ngẩm ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Lâm Nhã Nghiên bước ra khỏi nhà tắm trong chiếc váy anh vừa mua. Dù không bó sát, hư hỏng như cái đêm qua nhưng cũng không thể ngăn được sự quyến rũ vốn có. Hơn nữa, nó lại càng làm nổi bật sự trong sáng , năng động của một thiếu nữ trẻ trung. Hứa Vĩ Thiên thực sự đã bị vẻ đẹp thuần khiết của cô hớp hồn. Lâm Nhã Nghiên bị anh nhìn đến đỏ mặt, cô vội vàng lên tiếng:
- Hết bao nhiêu để tôi trả?
Hứa Vĩ Thiên bấy giờ mới rời mắt khỏi cô. Anh nói:
- Tôi nghĩ cô không có khả năng để trả tôi đâu!
Lâm Nhã Nghiên sững người.
- Anh nói gì cơ?? Anh nghĩ tôi nghèo đến mức không có đủ tiền để mua một chiếc váy tầm thường này sao?
Cô bực tức quơ lấy cái túi xách trên bàn rồi lôi ra cái ví để trả tiền.
- Ơ....
Lâm Nhã Nghiên bối rối lục đi lúc lại mọi ngăn của chiếc ví rồi lục cả túi xách nhưng trong đó chẳng có lấy một đồng.
Lâm Nhã Nghiên ngửng đầu nhìn anh một cách bất lực.
- Vậy hôm qua...
- Đúng! Tất cả là tôi thanh toán. Cô là người gọi nhiều rượu rồi cũng là người uống nhiều nhất. Nhưng tôi lại là người chi trả.
Hứa Vĩ Thiên ung dung nói
Lâm Nhã Nghiên cảm thấy vô cùng xấu hổ. Chỉ muốn đào hố chui xuống và ở đấy mãi thôi.
Cô cứ đứng cúi mặt ở đó. Hứa Vĩ Thiên chậm rãi đứng lên đưa cho cô tờ danh thiếp rồi nói:
- Đây là số điện thoại của tôi. Khi nào rảnh chúng ta gặp nhau nói chuyện. Giờ tôi phải ra công ty.
Lâm Nhã Nghiên lúng túng đáp:
- Khi nào có tiền tôi sẽ gọi anh để trả!
- Sao cũng được! Tiền phòng nghỉ và dịch vụ các thứ tôi đã thanh toán xong rồi. 10 phút nữa sẽ có chiếc xe Taxi đến đón cô. Nhớ xuống đúng giờ.
- Cảm ơn anh...
- Không có gì!
Anh quay lưng lại bước ra khỏi phòng. Không quên để lại cho cô một câu xanh rờn:
- Lần sau đi đâu nhớ mang theo tiền!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro