Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Nhã Nghiên ngồi trong văn phòng của công ti, thưởng thức cái mát dễ chịu của điều hòa. Cô không ngừng nghĩ về những việc đã xảy ra hôm qua, mắt cứ nhìn trân trân vào cái điện thoại, không tài nào tập trung làm việc được. Cứ chốc chốc lại cúi xuống ôm đầu gãi gãi rồi thở dài. Chị trưởng phòng nhìn thấy vậy cảm thấy rất lạ. Nhã Nghiên bình thường rất chăm chú làm việc cơ mà.
- Hôm nay Nhã Nghiên nhà ta có chuyện gì hay sao mà không tập trung thế?
- Em hơi đau đầu một chút...
Nhã Nghiên nói với giọng đầy mệt mỏi.
- Bạn trai với em xảy ra chuyện gì à?
- Sao chị biết?
- Sao chị không biết được?
- Haizz. Chúng em chia tay rồi.
- Bảo sao trông em ủ rũ thế. Mạnh mẽ lên nào!
Chị Hàn Tử Vy đến bên cạnh cô vỗ vai an ủi kèm theo nụ cười và đôi mắt trìu mến.
Chị Hàn Tử Vy là một cô gái đẹp cả về thể xác lẫn tâm hồn. Tính tình hiền hòa, tốt bụng song lại rất hiểu chuyện. Vẻ ngoài dịu dàng, xinh đẹp hệt như một nàng công chúa. Ai trong công ti cũng quý cô ấy, mấy chàng trai cứ gọi là xếp hàng dài ngoài cửa vậy mà đến giờ chưa có bạn trai. Hơi lạ nhỉ?
- Em biết rồi. Cảm ơn chị!
Hàn Tử Vy lại nở nụ cười rất duyên tỏ vẻ yên tâm. Cô chợt nhận ra Nhã Nghiên hôm nay có gì đó mới mới.
- Em mới mua chiếc váy này à? Bình thường chị có thấy đâu.
Nhã Nghiên lại thở dài khi nhớ đến người đàn ông đó.
- Đó mới chính là chuyện khiến em đau đầu đây.
- Lại sao nữa?
- Em thực sự không mua chiếc váy này. Là một người khác mua cho em. Nhưng anh ta không tặng em mà em phải trả tiền cho hắn.
- Mới chia tay đã gặp người mới rồi??
Tủ Vy nhìn Nhã Nghiên có vẻ rất bất ngờ.
- Không. Chị đừng hiểu lầm. Em chỉ vô tình quen anh ta. Giữa em và hắn xảy ra một số chuyện... Cũng khó nói...
- Tóm lại là em đau đầu về cái gì?
- Có nên gặp mặt để trả tiền không hay chuyển khoản luôn?
Tử Vy à lên một tiếng rồi vỗ vỗ mấy cái vào vai Nhã Nghiên vẻ mặt rất thích thú.
- Chị nghĩ là nên gặp mặt đấy! Dù gì em cũng vừa chia tay. Gặp người mới chẳng phải tốt hơn sao? Với lại chị nghĩ đó là một người tử tế. Em cứ thử gặp anh ta xem. Biết đâu lại....
Hàn Tử Vy nở nụ cười tinh nghịch
- Làm gì có chuyện...
Nhã Nghiên chưng cái gương mặt hờn dỗi cho Tử Vy xem rồi bị chị Vy nhéo hai bên má đến độ đỏ ửng lên. Chị Vy cười tít cả mắt.
- Tóm lại là đi gặp đi nhé. Chị phải quay lại làm nốt việc đã. Giải quyết xong xuôi rồi thì tập trung hơn nhé!
- Vâng.
Chị Vy rời Nhã Nghiên về chỗ làm việc của mình. Nhân tiện cô nói thêm một câu:
- Chiếc váy đó đẹp đấy. Rất hợp với em!
Lâm Nhã Nghiên thở dài, lại nhìn cái điện thoại đang nằm trên bàn, khẽ cong lên nụ cười.

"alo. Là tôi. 4h chiều nay gặp ở quán 1994 cafe nhé!..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro