Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn nến lung linh dưới ánh đèn vàng mật của quán cafe. Ở một chiếc bàn nơi cạnh cửa sổ ngắm nhìn toàn cảnh Hà Nội xế chiều đầy thơ mộng có một cô gái xinh đẹp đang chờ đợi ai đó ngồi bên phía đối diện mình. Đã 4 rưỡi rồi sao vẫn chưa thấy anh đến? Ngồi đây lâu quá liệu người ta có đuổi mình về không?
Nhã Nghiên bối rối nhìn đồng hồ điện thoại, tay ngập ngừng trước số điện thoại trên màn hình. Rồi cuối cùng bấm gọi..
Ở đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm ấm của người đàn ông: alo?
- Bây giờ là mấy giờ rồi anh biết không? Sao anh có thể để phụ nữ chờ mình lâu như vậy?
Nhã Nghiên nói với giọng chán nản
-Đương nhiên là tôi biết...
Rồi từ đâu, người đàn ông mặc vest vô cùng bảnh bao tới ngồi xuống bàn cùng cô, chiếc điện thoại vẫn ở trên tai.
-....vì tôi đến đây trước nhưng ngồi sai chỗ!
Nhã Nghiên nhìn trân trân vào gương mặt của anh, đứng hình mất mấy giây. Lần trước cô ngắm nhìn anh là ánh nắng ấm áp chiếu vào nhìn mơ mộng đẹp tựa tranh vẽ. Còn bây giờ, ánh nến vàng mật đang khiến mọi đường nét trên gương mặt Vĩ Thiên trở nên sắc sảo đẹp đến mê hồn.
Vĩ Thiên dập máy, Nhã Nghiên mới hoàn hồn. Cô vội vàng lấy chiếc túi xách của mình để lấy tiền trả nợ.
Vĩ Thiên thấy vậy nắm lấy tay cô khiến cô giật mình, bất động nhìn anh.
- Không phải vội. Đây là quán cafe mà. Phải uống cafe trước chứ.
- Anh...anh nói phải... Uống cafe trước...
Nhã Nghiên ậm ừ câu được câu mất vì bối rối, cô lấy cái menu duy nhất ở trên bàn dựng lên che cả gương mặt đang đỏ ửng của cô.
Trời đất... Mình làm sao thế này? Bối rối trước cái gì cơ chứ?..
Người bối bàn đi ra tay cầm quyển sổ ghi chép chuẩn bị để khách gọi đồ.
- Cho tôi một cốc matcha kem cheese...
-Tôi uống cafe đen đá không đường.
- Cafe không đường sao? Đắng vậy mà anh cũng uống được à?
- Tôi không thích đường.
- Vậy sao?... Nó ngọt quá à?
- ....
- À...tôi biết là tôi vừa hỏi một câu rất ngớ ngẩn... Thế công việc của anh là gì?
- CEO.
- oh.. Còn tôi làm nhân viên của công ti mỹ phẩm..
-...
Hai người nhìn nhau. Không khí im ắng bao trùm.
Cuối cùng Vĩ Thiên mới thở dài một hơi
- Tôi rất xin lỗi về chuyện hôm trước.
- không sao đâu.
Thực ra là có sao đấy!
- xin lỗi vì đã làm hỏng cái váy của cô nữa. Tôi biết cô buồn vì trông nó thực sự rất đẹp và hợp với cô.
- anh cũng đã mua cho tôi chiếc váy khác rồi mà. Với lại cũng do tôi chuốc anh uống say nên mới xảy ra chuyện như vậy....
- vậy chúng ta hòa nhé?
- vâng!
Bồi bàn mang đến đồ uống mà hai người đã gọi. Họ cùng nhau thưởng thức dưới ánh nến lung linh, dưới ánh chiều tà mơ mộng của Hà Nội, dưới không khí ấm áp gần gũi của chính họ.
Hứa Vĩ Thiên chủ động kết thúc buổi hẹn. Anh đứng dậy
- tôi phải về rồi.
- đợi đã! Còn tiền chiếc váy?
- thôi. Cô trả tiền cafe hôm nay là đủ rồi. Cảm ơn cô vì buổi hẹn hôm nay. Nói chuyện với cô rất thú vị....
-...hẹn hôm khác gặp lại. Chào cô!
- chào anh...

Nhã Nghiên đưa mắt nhìn theo bóng lưng của anh cho đến khi nó biến mất sau cánh cửa. Cô khẽ mỉm cười vui vẻ rồi nâng ly matcha uống ngụm cuối cùng...

- em ơi! Tính tiền cho chị hai cốc này!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro