Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan làm, cô xuống bến xe. Bến xe bus ấy cách nhà cô một đoạn kha khá và gần nhà chị Tử Vy nên Nhã Nghiên hay đi cùng chị về, đến nhà chị cô lại đi bộ một mình. Nhã Nghiên đang chậm rãi thả bước trên vỉa hè, bên cạnh cô là làn người tất nập chạy xe qua lại. Bất chợt, túi xách của cô rung nhẹ rồi bắt đầu có tiếng nhạc chuông vang lên:

" ...anh thương em nhất mà
cớ sao bây giờ lại vội chia xa..
anh yêu em nhất mà
cớ sao bây giờ lại vội buông tay."

Cô vội lục chiếc túi xách, đập vào mắt cô là dòng chữ trắng rõ ràng hiện trên màn hình điện thoại, dòng chữ cô không bao giờ muốn nhắc đến...
- alo..
- Lâm Nhã Nghiên à!.. Em dạo này khỏe không?..
- tôi không cần anh quan tâm
- Lâm Nhã Nghiên... Em đừng nói chuyện với anh bằng giọng như vậy. Đúng là giữa chúng ta đã kết thúc nhưng chúng ta vẫn là bạn cơ mà?..
- tôi không muốn làm bạn với người tồi tệ như anh..
- Nhã Nghiên em...
- tóm lại anh muốn gì? Sao lại gọi cho tôi?
- được rồi. Anh sẽ nói thẳng luôn. Anh đang cần tiền. Rất gấp. Ngoài em ra anh không thể xoay chỗ nào nữa.
- anh..anh còn tý liêm sỉ nào không vậy?? Chúng ta không liên quan gì đến nhau cả. Xoay chỗ nào thì xoay. Đừng có làm phiền tôi!
- kìa..anh đang rất cần đấy..nếu em thu xếp được giúp anh. Anh sẽ không bao giờ làm phiền em nữa. Đây là lần cuối thôi. Được không?
- bao nhiêu?
- 50 triệu..
- cái gì cơ?! Nhiều như vậy tôi không có tiền để đổ vào cờ bạc rượu chè cho anh đâu!
- nghĩa là cô nhất định không cho hả? Được rồi! Tôi sẽ không để cô yên đâu!
Người bên kia dập máy "cạch" một cái. Lâm Nhã Nghiên thẫn thờ... Cô phải làm gì bây giờ? 50 triệu xoay ở đâu được?..
Nhã Nghiên tiếp tục bước đi như người vô hồn không để ý gì đến xung quanh, không để ý rằng có một chiếc ô tô đang lao thẳng đến. Ánh sáng chói lóa của đèn pha ô tô làm cô thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cô kinh hãi đứng bất động giữa con đường tấp nập kia. Rồi đột nhiên chiếc ô tô phanh gấp lại. Lâm Nhã Nghiên thoát chết trong gang tấc.
Một người đàn ông cao lớn bước xuống xe. Nhã Nghiên chưa kịp hoàn hồn, mắt trân trân nhìn chiếc xe ô tô đang ở ngay sát mình.
- lại là cô hả?
Nhã Nghiên chưa hết bất ngờ giờ lại bất ngờ thêm. Người đàn ông vừa xuống xe chẳng phải là Hứa Vĩ Thiên cô uống cafe cùng sao?
- cô đi đứng kiểu gì thế? Có làm sao không?
Vĩ Thiên tiến lại gần cô, hai tay đặt lên vai cô nhìn thẳng vào mắt. Nhã Nghiên nhỏ giọng:
- tôi không sao..
Vĩ Thiên hơi nhíu mày
- lần sau nhớ đi cẩn thận!
- vâng...cảm ơn anh..
Nhã Nghiên chạy sang đường bên kia. Tiến thẳng về phía nhà của mình.
Hứa Vĩ Thiên dõi theo bóng lưng nhỏ bé của cô một lúc rồi mới lên xe đóng cửa. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh
- cô ấy sao vậy giám đốc?
- chắc là sang đường không để ý. May cho cô ấy là chúng ta phanh kịp.
- vâng. Cô ấy có vẻ rất xinh đẹp.
-...
Hứa Vĩ Thiên trầm tư suy nghĩ rồi nói với anh trợ lý bên cạnh:
- tìm thông tin về cô ấy cho tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro