Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy phút sau, Nhã Nghiên đã về đến nhà. Cô vào bếp nấu một bữa cơm giản dị cho mình cô.

Một cảm giác trống trải thoảng qua...

Nhã Nghiên thở dài...cô nhớ những lần cô và anh ta còn yêu thương. Cùng nhau thổi một bữa cơm cho hai người. Cảm giác ấm áp giờ đây chỉ còn lạnh lẽo và đơn độc.. Anh ta - người cô từng rất yêu hóa ra lại không tốt như những gì cô tưởng tượng. Hắn chìm trong cờ bạc rượu chè, nợ nần chồng chất. Đến nỗi tiền sinh hoạt do chính tay cô làm ra cuối cùng cũng đổ hết vào những thứ xa xỉ kia..

Thất vọng...

Rời xa...

Đó là những điều duy nhất cô có thể làm để bảo vệ chính mình.

Mối tình bắt đầu thật đẹp rồi kết thúc toàn thở than...
Nhã Nghiên lấy một chiếc bát, một đôi đũa. Những lời nói trong điện thoại lúc nãy của anh ta thực sự khiến cô không thể nuốt trôi nổi miếng cơm. Chuyện tiền nong là vấn đề khiến Nhã Nghiên đau đầu nhất.
Anh ta nói không để yên cho cô là có ý gì? Hắn nói đùa hay nói thật đây?
Mọi suy nghĩ cùng cảm xúc rối bời kia làm cô đau khổ muốn khóc. Cô không biết phải xoay xở thế nào nữa...

Bữa cơm kết thúc trong thùng rác...

Lúc này cô cảm thấy thật mệt mỏi. Thả mình xuống giường và chỉ muốn thiếp đi sau những chuyện vừa qua. Nhưng cuộc sống đâu dễ dàng đến vậy?
Tiếng nhạc chuông bi thương lại vang lên. Lại là cái tên ấy... Nhã Nghiên thẳng thừng tắt máy rồi kéo chăn lên đắp. Nhưng đúng là hắn không để yên cho cô như những gì hắn đã nói. Tiếng nhạc chuông ấy cứ réo lên liên hồi, thúc giục Nhã Nghiên tội nghiệp phải nghe máy.
Nhưng cô không muốn...
Lâm Nhã Nghiên trùm chăn kín mít, nhạc chuông kêu được mấy giây rồi tắt. Cô thở phào nhẹ nhõm. Tưởng chừng mọi việc đã kết thúc để cô yên tâm chìm vào giấc ngủ nhưng điều khó chịu ấy lại lặp lại.
Cho đến 3h sáng....
Cuối cùng anh ta cũng chịu thua. Nhưng Nhã Nghiên không thể thắng...
--------------------
Đã sáng rồi và cô không thể ngủ thêm nữa.
Thực sự mệt mỏi...
Gần trăm cuộc gọi nhỡ hiện lên trên màn hình điện thoại của cô. Nhã Nghiên lờ đờ chuẩn bị cho ngày mới. Kiểu gì đi làm chị Tử Vy cũng hỏi...
***
- sao em hôm nay trông thiếu sức sống thế?
- không có gì chị ạ...
- anh chàng kia không phải người tốt à?
- không. Anh ấy rất tốt...
- vậy em làm sao?
- em không sao. Chỉ là tối qua đi chơi cùng đám bạn. Về muộn xíu

Từ xa xa vang lên tiếng bàn tán của mấy cô nàng lẻo mép thích sân si chuyện riêng của người khác
"nhân viên tiêu biểu của tháng cơ đấy!"
"ngày nào cũng ủ rũ vậy có xứng không chứ?"
"thân thiết với trưởng phòng nên mới thế mà"
"đúng là chẳng ra sao!"

Thấy Nhã Nghiên thở dài thườn thượt, chị Tử Vy liền lên tiếng:
- tất cả tập trung làm việc!
-...
Tan làm, Nhã Nghiên dặn chị Tử Vy về trước để làm nốt một số việc. Vậy là trong phòng chỉ còn mỗi Lâm Nhã Nghiên, yên tĩnh khác hẳn hôm qua... Làm nốt việc chỉ là cái cớ để đổi lấy sự yên tĩnh mà thôi. Chị Vy đã ăn một cú lừa...
Bắt tuyến xe bus cuối cùng đi về nhà cô. Nhã Nghiên yên vị trên xe. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

Vài phút sau, xe bus đã cập bến. Cô mệt mỏi lết từng bước xuống xe. Còn phải đi bộ 300 mét nữa...
Nhã Nghiên lại thở dài...
Về đến nhà, cô cầm chìa khóa định tra vào ổ. Bỗng dưng từ đâu có người đẩy cô vào tường, đầu va chạm mạnh khiến Nhã Nghiên đau đớn vô cùng. Hắn siết cổ cô, nghiến răng nói:
- tiền đâu?! Đưa tiền đây!!
Ý thức được người trước mặt là ai. Cô khiếp sợ tột độ
- không có...tôi...không..có!
- mày đừng có điêu! Mày vừa đi làm về. Nghĩa là mày có lương. Ngoan thì đưa tiền ra đây. Tao tha cho.
- tôi đã bảo...là không có...anh mau thả tôi...ra..
- không có hả? Không có thì còn lâu tao mới thả ra!
Hắn lại siết cổ cô càng mạnh hơn khiến cô không thể thở nổi nữa.
Không khí...cô cần không khí...đau quá...
Nước mắt trào ra, cô không thể kháng cự được nữa... Chẳng lẽ cô lại kết thúc cuộc sống ở đây sao?
Khi cô còn đang mơ màng thì một người đàn ông cao lớn đã cho cô câu trả lời. Anh lao thẳng như tên bắn, giáng một cú đấm vào mặt hắn ta. Hắn ngã xuống, cô cũng ngã xuống theo. Anh nhẹ nhàng đỡ cô dậy, ân cần nói:
- em có sao không?
Giọng nói quen thuộc này...lại là anh sao?
Hắn ta lững thững đứng dậy, quệt vết máu chảy xuống trên khóe môi, miệng thở dốc. Hắn ta gào lên:
- mày là ai?!!
Vĩ Thiên thản nhiên nhìn hắn rồi nói:
- tôi là bạn trai cô ấy. Anh muốn làm gì?
Nghe được câu trả lời, hắn nhếch mép cười méo xệch:
- hóa ra... Hóa ra đầu thằng này mọc sừng phải không? Mới chia tay có mấy ngày mà chúng mày đã đến với nhau rồi sao?... Mày coi tao là cái gì hả Lâm Nhã Nghiên??!
Hứa Vĩ Thiên ôm lấy thân thể đang mềm nhũn trong vòng tay. Sắc mặt anh hơi bất ngờ rồi cuối cùng lên tiếng
- anh muốn gì?
- muốn gì hả? Tao đợi câu này lâu lắm rồi. Tao muốn tiền!
- bao nhiêu?
- 50 triệu! Ít mà phải không?
Vĩ Thiên chợt thấy lòng nhoi nhói.
Trên đời vẫn còn kẻ vô liêm sỉ vậy sao? Sao em lại vớ đúng phải cái thằng này chứ?
- được thôi! Miễn là anh sẽ không bao giờ làm phiền cô ấy nữa. Đúng không?
- tất nhiên rồi!
Hứa Vĩ Thiên rút trong túi áo ra một chiếc thẻ ngân hàng đưa cho hắn. Hắn mừng rỡ cướp lấy chiếc thẻ định rời đi. Nhưng Vĩ Thiên kéo tay hắn lại rồi nói thầm vào tai
- cú đấm vừa rồi là lời cảnh báo. Nếu mày còn có gan mà làm phiền Nhã Nghiên nữa thì tao sẽ không để mày yên đâu. Cút đi!

Hắn nghe vậy liền bỏ chạy. Chỉ còn lại cô gái đang nằm dưới đất cạnh chùm chìa khóa và anh. Vĩ Thiên nhặt chìa khóa lên mở cửa. Anh bế Nhã Nghiên vào nhà rồi lên phòng ngủ.
Đặt cô xuống giường, không biết cô đã thiếp đi từ lúc nào. Chắc do cô đã quá mệt rồi.
Vĩ Thiên nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho cô. Anh nhìn Nhã Nghiên đã say giấc mà môi khẽ cong lên một nụ cười.
" tên em là Lâm Nhã Nghiên hả? anh sẽ nhớ mãi..."


Cô gái nhỏ bé này, yếu đuối này, anh muốn bảo vệ cả đời.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro