Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chan hòa chiếu rọi qua ô cửa sổ, soi xuống gương mặt xinh đẹp đang mơ màng. Lâm Nhã Nghiên bé nhỏ khẽ cựa mình, dụi dụi hàng mi, từ từ mở mắt đón chào ngày mới.

-Ơ?....

Sao cô lại đang ở trên giường thế này?

Nhã Nghiên chỉ nhớ là hôm qua, khi cô sắp lịm đi vì thiếu không khí, người nào đó đã đến và cứu cô. Sau đó cô đã ngủ mất.

- Hứa Vĩ thiên?..

Đúng rồi...lại là anh ấy...sao lại luôn là anh ấy chứ?...

Lâm Nhã Nghiên ngái ngủ vươn tay lên với lấy chiếc điện thoại để xem giờ...

-Đã 8h30 rồi sao?!! Muộn làm rồi!!!

Nhã Nghiên cuống cuồng tung chăn rời khỏi giường. Tối qua cô đã không đặt báo thức. Vớ đại một chiếc váy từ tủ quần áo rồi chạy tới bến xe bus.

- May quá! vẫn còn xe...

Đến nơi, chị Tử Vy là người đầu tiên lên tiếng:

- Ai cha~ Nhã Nghiên hôm nay đến muộn cơ đấy!

Tặng Nhã Nghiên ánh mắt chán nản, vẻ mặt chị cũng không vui vẻ gì...Lâm Nhã Nghiên chỉ biết cười gượng gạo rồi ngồi vào vị trí làm của mình. Xa xa lại vang lên tiếng rì rầm...

- Nhã Nghiên à, hôm nay trông em có vẻ vui hơn nhỉ?

- À.. hôm qua em ngủ được giấc nên thấy thoải mái hơn..

- Chứ không phải anh chàng kia hẹn em đi chơi hôm nay à?

- Làm gì có!

-Còn chối! hôm nay em mặc váy anh ta tặng kìa!

-Vậy sao?

Nhã Nghiên cúi đầu nhìn chiếc váy mình đã mặc... Bây giờ cô mới để ý đấy...

- Chỉ là vớ đại thôi chị Vy ạ!

- Ừ thì vớ đại...

Chị Vy cười tinh nghịch như muốn đá đểu cô. Nhã Nghiên quay ngoắt đi.

- Nói vậy thôi chứ dạo này thái độ làm việc của em không tốt. Mấy con bé hay bép xép kia hôm trước đi mách lẻo với quản lý là chị thiên vị em cho rằng em không xứng được cái chức nhân viên của tháng. Hôm qua quản lý gọi chị lại nhắc nhở còn dọa sẽ trừ tiền lương cơ.

-thế cơ à? mấy con nhỏ chơi dơ ghê.

- thế nên hôm nay tâm trạng tốt thì làm việc tập trung hơn tý. Để mấy đứa kia nói thì mình chẳng ra gì đâu.

- vâng

Tan làm, Nhã Nghiên lại là người ở lại cuối cùng. Lần này là phải làm nốt việc thật. Cô đi muộn gần 1 tiếng cơ mà....

Trên chiếc xe bus lúc 6h chiều, Nhã Nghiên ngồi cạnh một bạn nữ trạc tuổi mình. Tiếng chuông điện thoại phiền phức lại vang lên. Cô giật mình, ơn trời không phải hắn...

-alo

- tan làm rồi à?

-vâng

-em còn bị hắn làm phiền nữa không?

-đến bây giờ thì chưa thấy. Cũng rất cảm ơn anh hôm qua đã cứu tôi. Nếu không có anh chắc giờ này tôi không còn ở đây nói chuyện điện thoại với anh nữa. Cảm ơn anh rất nhiều!

-không có gì đâu.

-hôm nào đó tôi có thể mời anh đi ăn tối được không?

-không làm phiền em chứ?

-tất nhiên là không rồi!

-vậy hôm nào em rảnh thì gọi tôi. Tôi đưa em đi

-mà sao anh biết nhà tôi??

-à...hôm qua tôi tình cờ đi qua thì thấy em thôi!

Thực ra là đi kiểm chứng thông tin về em mà trợ lý đưa cho...

-tự dưng thấy tôi số may ghê đó! tôi cúp máy đây!

-vậy chào em.

-tạm biệt!

Nhã Nghiên vừa cúp máy, người đàn ông ngồi đối diện cô bỗng dưng đứng dậy, tiến lại gần cô. Hắn với lên kệ lấy đồ. Lập tức cô cảm thấy trong người rất lạ,mọi thứ trước mắt như mờ dần đi, miệng lưỡi cứng đờ.

Thuốc mê....

Hắn...

Nhã Nghiên dùng chút ý thức cuối cùng của mình, lay nhẹ bạn gái ngồi kế bên. Cô ấy nhìn vẻ mặt của Nhã Nghiên rồi nhìn sang người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào cô bạn đang ngồi cạnh mình lập tức hiểu hết mọi chuyện. Cô ấy nhẹ nhàng nắm lấy tay Nhã Nghiên rồi thì thầm:

-đừng lo! tớ nhất định sẽ không để hắn ta đưa cậu đi đâu!

Nhã Nghiên khẽ mỉm cười rồi chìm vào cơn mê. Cô bạn lấy chiếc điện thoại của Nhã Nghiên gọi vào số gần nhất. Người bên đầu dây kia bắt máy:

-alo

Cô nói nhỏ vào điện thoại:

-anh có phải người nhà của chủ nhân chiếc điện thoại này không?

-đúng rồi! tôi là bạn trai cô ấy. Có chuyện gì sao?

-có kẻ đang có ý định bắt cô ấy đi. Hắn gây mê cô ấy rồi! Chúng tôi đang ngồi ở tuyến xe số 48. Anh hãy mau đến đón cô ấy!

-vậy sao? tôi đến ngay đây! thay tôi, nhất định phải bảo vệ cô ấy nhé!

-tôi biết rồi! mau nhanh lên!

2-3 phút sau, xe bus đã dừng lăn bánh. Người đàn ông đó nở nụ cười gian tà, đứng hẳn lên rồi bất ngờ hét lớn:

-con gái! con sao thế này?!

Cô gái kia giật mình, tim đập thình thịch, xiết chặt tay bạn. Người đàn ông đó bế cô ấy lên thì bị cô gái kia giữ lại. Hắn tỏ ra hơi bất ngờ rồi nói:

-cháu là ai?

-cháu là bạn thân của cô ấy! chú không được đưa cô ấy đi!

-con gái chú bị sốt, chú phải đưa nó đi bệnh viện. Cháu bỏ tay ra!

-không..chú không phải bố cậu ấy!!

-cháu nói nhiều quá! im đi!!

Nói rồi hắn ta giằng mạnh Nhã Nghiên ra khỏi tay cô ấy. Cô bạn sợ hãi bất ngờ hét lớn:

-bắt cóc!!! hắn bắt cóc bạn của cháu!! mọi người mau cứu cô ấy đi!!...

câu nói của cô ấy thu hút sự chú ý của những hành khách trên xe. Họ giữ hắn lại, bắt đầu nghi ngờ về thân phận của hắn rồi hỏi hắn có phải là bố con bé thật không. Hắn ta phát hoảng, đem theo Nhã Nghiên đang ngấm thuốc mê bỏ chạy khỏi đám đông. Vừa ra khỏi xe, một người đàn ông đứng chặn đường của hắn. Anh bình thản nói:

-xin chào! tôi là chồng cô ấy! sao tôi không nhớ là tôi có một người bố vợ như anh nhỉ?

Có vẻ như hắn đã bại lộ thân phận. Không còn cách nào khác, hắn thả Nhã Nghiên xuống đất rồi định chạy khỏi nơi này. Nhưng xui xẻo thay, hắn chẳng chạy được mấy bước, mấy người cảnh sát từ đâu ùa đến bao vây hắn ta:

-cảnh sát đây!! Anh đã bị bắt vì tội bắt cóc không thành!!

Hắn đứng bất động mấy giây rồi khuỵu xuống giơ tay đầu hàng.

Mọi việc được giải quyết êm đẹp, xe cứu thương cũng đến để đưa Nhã Nghiên vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Hứa Vĩ Thiên nán lại hiện trường, đến gần cô ấy-người đã cứu mạng Nhã Nghiên rồi nói:

-cảm ơn cô rất nhiều! nhờ cô mà bạn gái tôi mới được cứu thoát! cô rất thông minh!

-không có gì! đây là việc tôi nên làm mà.

-đây là số điện thoại của tôi. Nếu cô muốn đến thăm Nhã Nghiên, cô có thể gọi cho tôi, tôi sẽ thông báo địa điểm.

-vâng.

-giờ tôi phải đi rồi, chào cô.

-chào anh.

Hứa Vĩ Thiên leo lên xe cứu thương với tư cách là người nhà nạn nhân.

Chiếc xe đóng cửa, lăn bánh, tiến thẳng đến bệnh viện...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro