Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Nhã Nghiên tỉnh dậy sau cơn mê. Trước mặt cô là màu trắng của đặc trưng của bệnh viện. Bây giờ đã là buổi sáng. Cô đã hôn mê suốt 12 tiếng đồng hồ... 

 Nhã nghiên khẽ quay đầu về bên phải, Hứa Vĩ Thiên đang ngồi bên cạnh cô. Gục đầu, mắt nhắm lại, có lẽ anh đang ngủ... Mới sáng hôm qua thức dậy nghĩ đến anh, hôm nay thức dậy đã thấy anh ngay trước mắt.. Nhã nghiên bất giác mỉm cười. Không hiểu sao từ khi quen anh, cô luôn gặp xui xẻo rồi anh lại cứu cô.

 Lại là anh... 

Luôn là anh... 

Nhã Nghiên cứ ngẩn người ngắm nhìn gương mặt đẹp tựa tranh vẽ. Ai đó cuối cùng cũng tỉnh giấc. 

Bắt gặp ánh mắt mơ màng của Vĩ Thiên, Nhã Nghiên ngại ngùng quay đi chỗ khác.

 - tỉnh rồi à? 

 - vâng.. 

- để tôi đi mua cho em chút đồ ăn. 

Hứa Vĩ Thiên định đứng dậy nhưng bị cô ngăn lại.

 - thôi. Tôi tự mua cũng được mà. Anh cứ ngồi đây nghỉ chút. 

 - em là bệnh nhân hay tôi là bệnh nhân? 

Nhã Nghiên không nói được gì nữa đành để anh đi. Vừa bước chân đến cửa, ai đó đã mở nó ra.

 - chào bác sĩ. 

- chào anh. Anh là người nhà của bệnh nhân Lâm Nhã Nghiên? 

- vâng. Là tôi. 

 Người bác sĩ già nua đến bên giường bệnh Nhã Nghiên đang nằm. Nhìn cô rồi nói:

 - chất gây mê cô nhiễm vào khá nặng nhưng may là cấp cứu kịp thời. Trong hôm nay cô có thể xuất viện rồi. Cảm ơn bạn trai cô đi.

 Lâm Nhã Nghiên lúng túng khi nghe thấy hai từ "bạn trai" vội đáp lại: 

- anh...anh ấy không phải... 

 - bạn gái tôi hiểu rồi thưa bác sĩ. Bây giờ cô ấy cần nghỉ ngơi. Phiền ông có chuyện gì cần nói cứ nói riêng với tôi là được. Nói với cô ấy sợ lại không hiểu gì.

 - được thôi. Vậy cô cứ nghỉ đi nhé.

 Nhã Nghiên sững người trước lời nói thản nhiên của Vĩ Thiên. 

 Bạn gái anh sao? Có nhầm lẫn gì không đấy??

 Bác sĩ cùng anh ra ngoài, Vĩ Thiên cũng không quên để lại một câu: 

- có chuyện gì cứ gọi cho anh! 

Rồi đóng cửa phòng đi mất. 

 Nhã Nghiên nhẹ nhàng ngồi dậy. Vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn bên cạnh cô. Gọi điện cho chị Vy... 

- alo 

- chị Vy à. Em hôm nay có việc đột xuất chị cho em xin nghỉ hôm nay nhé!

 - Nhã Nghiên bé con... Em không cần xin nghỉ đâu. Chị biết em vừa thoát chết đang nằm trong bệnh viện mà. Cậu bạn trai mới của em vừa gọi cho chị rồi. Em không cần lo gì hết nhé. Nghỉ ngơi đi. Lúc nào rảnh chị đến thăm nha. 

 - ơ... 

Gọi lúc nào nhanh thế... 

- thế nhé! Chị cúp máy đây. Tạm biệt! 

- tạm biệt chị.

 Hứa Vĩ Thiên mở cửa, trên tay lủng lẳng vài túi đồ to. Anh đi đến bên Nhã Nghiên đặt túi đồ lên bàn, lấy ra một hộp bánh ngọt đưa cho cô. 

 - ăn đi này. Cả tối hôm qua không ăn gì rồi.

 - cảm ơn anh. 

 Nhã Nghiên đón lấy chiếc bánh rồi mở ra. Nhiều kem đến phát ngấy! Nhã Nghiên khẽ chau mày nhưng không dám hé môi một câu nào. 

 Mình đã phiền người ta lắm rồi... 

Vĩ Thiên lấy thêm một hộp sữa đưa cho cô. Nhã Nghiên cũng nhiệt tình đón nhận không phản ứng gì. Lúc sau, Vĩ Thiên mới nhận ra vẻ mặt không mấy ngon miệng của Nhã Nghiên liền hỏi 

- chiếc bánh không ngon sao? 

- à không...ngon mà... 

Nghe cái giọng diễn kịch dở ẹc của cô, Vĩ Thiên lấy lại chiếc bánh từ tay của Nhã Nghiên rồi ăn thử một miếng. Nhã Nghiên bất ngờ. 

 - hơi ngấy thật... 

Anh đậy lại hộp bánh. Lấy ra chiếc bánh mì nhân kem khác, bóc ra đưa cho cô. Lần này nó ngon thật. Không phải diễn gì nữa. 

- không ngon thì nói là không ngon. Đừng có cố nhịn làm gì. Còn nhiều đồ mà.

 Nhã Nghiên uống một ngụm sữa cho xuôi rồi nói 

- anh cũng ăn đi chứ. Đừng để tôi ăn một mình thế. Ngại lắm. 

 Vĩ Thiên mỉm cười nhìn cô, lấy cho mình chiếc bánh như cô đang ăn kèm với lon cafe đen không đường, ngồi xuống bên cạnh. 

 Hai người cùng ăn bữa sáng đầu tiên... 

 Sau khi ăn xong, có một cô gái bất chợt mở cửa phòng với nụ cười rạng rỡ. Nhã Nghiên nhìn thấy cô gái cười tươi không kém. 

 - cậu là Lâm Nhã Nghiên?

 - đúng rồi! Là tớ đây!

 Vị ân nhân cứu mạng của Nhã Nghiên đã đến, tay xách theo túi quà. Hứa Vĩ Thiên đứng dậy dọn dẹp rác của bữa sáng rồi cúi chào lịch sự và đi ra ngoài. Cô gái đến bên Nhã Nghiên ngồi xuống ghế, nắm tay cô nở nụ cười rất dễ thương. 

 - tên tớ là Tôn Thái Anh! Rất vui được gặp cậu. 

- cảm ơn Tôn Thái Anh! Tớ vô cùng biết ơn những gì cậu đã làm cho tớ. Cảm ơn cậu nhiều lắm!

- không có gì đâu. 

 - mà sao cậu biết là hắn ta định bắt tớ đi vậy? 

Tôn Thái Anh mỉm cười: 

- kinh nghiệm đi xe bus dày dặn của tớ đấy!

 Hai cô bạn nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Bầu không khí ấm áp bao trùm.

 Lúc Thái Anh ra về đã là buổi trưa.

 Hứa Vĩ Thiên cùng Nhã Nghiên ra lễ tân là thủ tục xuất viện. Lúc anh trả tiền viện phí lòng cô cứ áy náy. 

 Ngồi trên chiếc xe ô tô hiện đại của Hứa Vĩ Thiên, Lâm Nhã Nghiên hỏi: 

- tôi nợ anh nhiều quá rồi! Giờ anh nói đi. Anh cần bao nhiêu tiền?

 Vĩ Thiên nhìn cô, nở nụ cười nửa chính nửa tà: 

- lần này chắc là giá đắt lắm. 

 - đắt là bao nhiêu? Tôi có thể lo liệu được.

- em chắc chắn sao?

 - vâng 

- vậy cái giá là trái tim của em. Có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro