Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe ô tô chậm rãi đỗ lại trước cửa ngôi nhà bé xinh. Vĩ Thiên đi vòng sang bên kia mở cửa cho Nhã Nghiên xuống. Bây giờ cô không dám ngửng lên nhìn anh vì câu nói đầy sát thương ban nãy. Vĩ Thiên bất ngờ đặt nhẹ tay lên vai cô:

- lần sau đừng đi xe bus nữa. nguy hiểm lắm. tôi sẽ đưa em đi.

Nhã Nghiên khẽ bỏ bàn tay của anh trên vai mình.

- xin lỗi anh. tôi đã làm phiền anh quá nhiều rồi.

- tôi còn chưa kêu phiền mà em đã vội nhận rồi sao?

Nhã Nghiên bối rối định quay lưng bước đi nhưng Vĩ Thiên kịp thời nắm lấy tay cô giữ lại

-em không định trả nợ tôi sao? chẳng phải em đã nói chắc chắn sẽ trả à?

- tôi không nói là sẽ không trả mà. chỉ là... tôi cần chút thời gian...

- vậy mai tôi sẽ đến đón em.

- tôi tự đi được... anh về đi.

- tôi sẽ không về nếu như em chưa đồng ý để tôi đưa đi.

Nhã Nghiên mặt đỏ bừng, đẩy anh về phía ô tô rồi quay lưng chạy vào trong nhà. Hứa Vĩ Thiên đứng bên ngoài, mắt dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn của Nhã Nghiên, khóe miệng khẽ cong lên để lộ ý cười.

Nhã Nghiên chẳng mấy chốc đã lên tầng 2 đóng sầm cửa. Cô không tin mọi thứ lại xảy ra nhanh đến thế. Cô lặng lẽ bước đến cửa sổ, đưa mắt nhìn về nơi anh ở đó. Cho đến khi chiếc xe ô tô đi mất dạng, cô thở phào thả mình xuống giường. Bỗng dưng hình ảnh của anh cứ thay nhau xuất hiện trong đầu. Nhã Nghiên cười thật nhẹ...

Chuông điện thoại vang lên...

"alo"

"quên chưa nói. chúc em ngủ ngon!"

---------

Hôm nay Nhã Nghiên dậy sớm hơn mọi ngày, cốt là để tránh Vĩ Thiên. Tưởng rằng đã có thể thoát được, vậy mà đến lúc tan làm, chị Tử Vy nói:

- làm gì làm nốt nhanh lên! bạn trai em đang trực sẵn chiếc ô tô dưới cửa công ti rồi kìa!

-...vậy chị chịu khó đi xe bus về một mình nhé....

Nhã Nghiên muối mặt xuống dưới tầng. cô cố tình vờ như chưa thấy gì, bước đến trạm xe bus gần đó ngồi. Vĩ Thiên xuống xe, tiến lại chỗ cô ngồi, thở một hơi:

- định tự lên hay để tôi phải bế lên?

- tôi không lên! anh với tôi không là gì của nhau cả!

Vĩ Thiên nhếch môi nhìn Nhã Nghiên

- do em lựa chọn đấy!

Vừa dứt câu, Nhã Nghiên đã thấy chân mình không còn ở trên mặt đất nữa rồi. Cô hét toáng lên:

-bỏ raaaaaaaaa!

Mọi ánh mắt đổ dồn vào hai người....

Tống được cô bé ương bướng vào xe, Vĩ Thiên lên tiếng:

-xin lỗi mọi người. vợ tôi đang giận tôi.

Nhã Nghiên nghe thấy, đứng hình mất 5 giây...Vĩ Thiên ngồi vào xe lái đi.

- anh vừa nói cái gì thế?...

- vấn đề gì sao?

-không...

có đấy!!

- tôi đưa em đi ăn tối luôn nhé!

- sao cũng được...

Chiếc xe dừng bánh tại một nhà hàng sang trọng - Grill 63. Lâm Nhã Nghiên bị sự sang trọng ấy choáng ngợp. Cô còn định mời anh ăn bữa tối mà sang trọng thế này trả làm sao... Lâm Nhã Nghiên trầm ngâm một chút rồi nhìn sang Vĩ Thiên nói:

- tôi mặc thế này có sao không?...

Nhã Nghiên chỉ tay xuống chiếc váy trắng đơn giản cô đang mặc cốt là để đi làm chứ không nghĩ là sẽ đến một nơi như vậy

Hứa Vĩ Thiên lướt mắt từ đầu đến cuối. Thực sự cô mặc gì cũng đẹp hết thế nên khỏi phải bàn cãi:

- không sao!

Sau bữa tối ở nhà hàng Âu được bài trí vô cùng lãng mạn, Hứa Vĩ Thiên gửi xe chỗ khác rồi cùng cô đi dạo phố. Thời tiết Hà Nội hôm nay rất thoải mái. Đi bộ dạo bây giờ thì còn gì bằng. Vĩ Thiên quả thật rất tâm lý. Hai người vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ.

Lâm Nhã Nghiên chợt đưa mắt nhìn về những chiếc xe bán hàng vỉa hè. Mấy que xiên cứ khiến cô nuốt nước bọt ừng ực. Từ khi đi làm, cô không còn thời gian để ghé đến những quán án nhỏ ấy nữa. Những quán ăn vỉa hè chứa đựng cả thanh xuân là một học sinh của cô. Hứa Vĩ Thiên thấy vậy, cầm tay Nhã Nghiên dắt đến nơi vừa thu hút ánh nhìn của cô:

- cho tôi 2 xiên!

-anh để tôi trả tiền cho!

- tôi không thiếu tiền đâu mà lo.

- không phải....

Vĩ Thiên đưa cho cô cả hai cây xiên. Nhã Nghiên sững người:

-sao anh không ăn đi?

-tôi mua cho em mà.

Nhã Nghiên nhìn hai cây xiên trên tay suy nghĩ một chút. Tiếng Vĩ Thiên vang lên, như nổi bật hẳn lên giữa âm thanh náo nhiệt của đường phố:

-đi nhanh không bỏ lại bây giờ!

Nhã Nghiên thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhìn người đàn ông đang ở trước mình, cô cười thật tươi rồi chạy đến khoác tay anh. Vĩ Thiên hơi bất ngờ vì phản ứng của Nhã Nghiên, anh cũng nở nụ cười.

-----------

lúc 10h30, chiếc xe dừng lại trước ngôi nhà quen thuộc. Nhã Nghiên chủ động mở cửa cho mình.

-cảm ơn anh. hôm nay tôi đã rất vui!

Vĩ Thiên đưa tay lên xoa đầu cô cười nói:

-vui là tốt rồi! vậy em về đi nhé! mai tôi sẽ lại đến đón em.

- tạm biệt anh...

Hứa Vĩ Thiên vừa định quay đi, Nhã Nghiên vội nắm lấy tay áo của anh. Vĩ Thiên quay lại. Hai người đứng dưới ánh đèn đường sáng mờ trong đêm. Đôi mắt Nhã Nghiên ngước lên nhìn anh, sáng bừng như những vì sao. Nhã Nghiên ngại ngùng nói nhỏ:

- cái giá đắt đỏ ấy... Tôi trả được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro