Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong phòng làm việc với gió điều hòa mát lạnh, Lâm Nhã Nghiên ung dung ngồi gõ máy tính đống tài liệu mà cô được giao. Tâm trạng hôm nay rất tốt.

- Lại có chuyện gì vui sao?

Chị Tử Vy tay cầm cốc cafe sữa uống một ngụm rồi lại gần chỗ làm việc của Nhã Nghiên

- Trả được nợ rồi thì vui chứ sao.

- Mắc không?

- Qúa ấy chứ!

- Kinh đấy!

Nhã Nghiên cười tủm tỉm. Bỗng chuông điện thoại vang lên. Chị Vy thấy dòng chữ biệt hiệu rõ ràng nổi trên màn hình liền vỗ vỗ vai Nhã Nghiên

- làm nốt nhanh lên sắp tan làm rồi đấy!

Nói rồi chị đi ra chỗ khác để lại khoảng không gian yên tĩnh cho đôi bạn trẻ tâm sự.

Nhã Nghiên nhấc máy

-alo

- sắp tan chưa? anh đang ở dưới tầng rồi

- sắp rồi! anh vào sảnh ngồi cho mát, ở ngoài nắng thế này.

- được rồi! anh sẽ đợi em.

Nhã Nghiên cúp máy, tay gõ như múa trên bàn phím. Phải nhanh lên!

2 phút sau, mấy đứa làm cùng đã đứng dậy ra về, từ đâu chị Vy cũng thu dọn đồ đạc đi lướt qua Nhã Nghiên để lại một câu

- chị về trước đây! nhớ tắt điện!

- đừng chị Vy.... đợi em với....

- nhanh cái tay lên. có biết là bao nhiêu người đang đợi em không?

- em đang hoa cả mắt đây...

- chị ra ngoài trước nhé!

không đợi Nhã Nghiên đáp lại, Tử Vy đã ôm túi xách ra ngoài. Người đàn ông cao lớn từ đâu xuất hiện, nụ cười trên môi bị dập tắt trong phút chốc, Tử Vy sững sờ...

Người quen sao?...

Tử Vy đứng như chôn chân dưới sàn, người đàn ông đó cũng đã nhận ra cô nhưng lại cố tình né tránh ánh mắt. Đúng lúc đó, Nhã Nghiên vội vàng ôm đồ chạy ra khỏi văn phòng

- may quá chị chưa đi...

-ơ... anh đã lên đây rồi sao?

Nhã Nghiên tiến lại gần Vĩ Thiên, bỗng thấy ánh mắt của chị Vy hơi bất thường, không khí cũng không tự nhiên. Nhã Nghiên ngây người

- có chuyện gì vậy?....

- không có cả gì em yêu!

Vĩ Thiên quàng tay qua vai Nhã Nghiên, kéo cô lại gần mình. Hành động của anh hình như càng khiến cho Tử Vy bất ngờ nhưng cô vẫn tỏ ra bình thản hết sức. Nhã Nghiên lúng túng nói

- đây là bạn trai em, Vĩ Thiên. Còn đây là...

- anh nghĩ em không cần nói nhiều nữa đâu. Chúng ta về thôi.

Nhã Nghiên ngước lên nhìn ánh mắt lạnh lùng của anh rồi nhìn chị Vy

- em xin lỗi đã làm chị khó xử. em về đây.

- ừ em về đi...

Nhìn bóng lưng hai người một nam một nữ, một nhỏ một to rất xứng đôi khuất dần, đôi mắt xinh đẹp của Hàn Tử Vy vẫn chưa khỏi bàng hoàng. Cô lặng lẽ nở nụ cười méo xệch....

Cửa xe ô tô đóng lại, hai người đã ngồi yên vị trên xe. Nhớ lại không khí lúc nãy, Nhã Nghiên quay sang Vĩ Thiên hỏi

- sao vừa nãy anh lại làm vậy?

- sao anh lại không thể làm vậy?

- anh quen chị ấy à?

Vĩ Thiên chỉ nhìn cô chứ không nói gì, anh đặt tay lên vô lăng lái đi.

- đi ăn nhé?

-...vâng

Thấy Vĩ Thiên không trả lời, cô cũng không hỏi gì thêm. Chắc là người cũ hoặc đại loại vậy, quá khứ đã qua rồi không nên lục lại. Nhã Nghiên cũng không để tâm nữa...





-----hơi ngắn nhỉ? ^^ drama sắp đến rồi hehe



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro