Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã lên cao dần, Nhã Nghiên vẫn chưa mở mắt đón chào ngày mới. Hôm nay cô được nghỉ, ngày nghỉ phép đầu tiên của cô trong tháng. Mặc kệ chuông báo thức đang reo giục Nhã Nghiên dậy tập thể dục như cô đã hứa với chính bản thân mình tối hôm qua. Dạo này tâm trạng tốt, lại được anh người yêu chăm lo suốt ngày dẫn đi ăn, đưa đi làm đến nơi, về đến chốn nên cân nặng có chút thay đổi theo chiều hướng tăng lên. Dẫu vậy nhưng Nhã Nghiên quá lười biếng để ra khỏi giường vào giờ này. Cô vừa với tay lên tắt chuông đi, kéo chăn lên ngủ tiếp thì tiếng chuông lại cất lên. Lần này không phải chuông báo thức... Nhã Nghiên vẫn còn ngái ngủ bực bội bắt máy

-alo?

Một giọng nói trầm ấm quen thuộc từ đầu dây bên kia khiến cô tỉnh ngủ ngay lập tức.

- dậy chưa? anh đến đón bây giờ.

- hôm nay em được nghỉ phép...

- vậy hả? thế có muốn đi chơi đâu không?

Vậy là cô bé lười biếng Nhã Nghiên bật dậy không chần chừ.

- có có!

- Vậy chuẩn bị đi. Lát nữa anh đến nhé.

- Vâng!

Cúp máy đi mà tâm trạng Nhã Nghiên vẫn không khỏi xao xuyến.

Buổi hẹn hò chính thức của hai người... Cô không thể để anh đợi lâu được!

Lâm Nhã Nghiên tung chăn lao ngay xuống giường, vệ sinh cá nhân, tắm rửa sạch sẽ thơm tho xong cô đứng trước tủ quần áo của mình, chọn lấy chiếc váy nữ tính màu vàng cao cổ vai trần đính thêm chiếc nơ trước ngực làm điểm nhấn. Và cô ngồi trước bàn trang điểm...

thực sự là Nhã Nghiên không hề giỏi về việc đó. Cô cũng không có thời gian làm đẹp cho bản thân nên ngoài tuýp kem BB với thỏi son Merzy màu đỏ cam mẹ cô tặng hồi sinh nhật năm ngoái thì không có gì để dùng cả.

Nhã Nghiên khẽ thở dài...

sao lại có một người con gái không biết trang điểm là gì như mình chứ...

Có gì dùng nấy. Vừa lúc buộc xong tóc thì Hứa Vĩ Thiên gọi điện nói là đang ở dưới nhà. Cô đeo thêm chiếc túi màu nâu của Michael Kors rồi tung tăng xuống dưới nhà.

xuất hiện trước mắt anh là một Lâm Nhã Nghiên vô cùng xinh đẹp khiến anh cũng phải ngỡ ngàng. Trông cô lúc này như công chúa Bella trong truyện cổ tích nhưng tất nhiên anh không thể là quái vật được. Người đàn ông mặc sơ mi trắng với quần âu đơn giản nhưng là gu của biết bao người con gái và Nhã Nghiên không phải ngoại lệ. Anh đứng tựa mình vào ô tô thưởng thức vẻ đẹp của cô công chúa nhỏ của anh

Nhã Nghiên nhẹ nhàng lại gần, ngước đôi mắt lấp lánh nhìn Vĩ Thiên, nhỏ giọng hỏi:

- Thế nào? em không trang điểm gì cầu kì cả, chắc không được đẹp lắm nhỉ?

Vĩ Thiên cốc nhẹ vào trán Nhã Nghiên mỉm cười

- Ngốc! Em không đẹp thì còn ai đẹp nữa?

Vậy là hai người ngồi lên chiếc xe trong sự ấm áp thoải mái, di chuyển đến nơi buổi hẹn chính thức đầu tiên bắt đầu.

Royal city...

Nhã Nghiên khoác tay Vĩ Thiên bước vào thủy cung. Những con cá đầy màu sắc khiến cô không khỏi ngỡ ngàng.

22 năm sống ở Hà Nội mà Nhã Nghiên chưa từng một lần được ghé vào đây, cũng chưa từng đến một thủy cung nào.

Ngắm nhìn bộ dạng thích thú của Nhã Nghiên, thi thoảng còn quay sang hỏi anh đây là loại cá gì trông dễ thương vô cùng. Anh cũng không ngần ngại giải thích hết cho cô. Lát sau, Vĩ Thiên không kìm được, giơ máy điện thoại lên, chụp trộm cô vài tấm. Tấm nào cũng đẹp, đúng là nhan sắc không hề tầm thường.

Tích đủ kiến thức về cá cho mình ở thủy cung, Vĩ Thiên dẫn cô tới khu trượt băng. Trên sàn trượt với đôi giày ở chân. Nhã Nghiên không biết làm gì ngoài đứng bất động.

Đằng sau cô vang lên một tiếng

- Sao thế? không ra trượt đi à?

Nhã Nghiên cười xòa đáp lại

- em không biết...

Vậy là Vĩ Thiên được trận cười lớn, Nhã Nghiên xấu hổ muốn bỏ đi nhưng lại chẳng thể di chuyển bèn bực bội đấm anh một cái vào người

- Anh cười gì chứ?...

Vĩ Thiên dịu dàng nhìn cô nắm lấy đôi tay nhỏ bé rồi nói:

- Không sao! Anh dạy em được mà!

Mười mấy phút sau, dưới sự chỉ bảo của anh người yêu họ Hứa, sau khi ngã mấy chục lần, Nhã Nghiên đã loạng choạng trượt được một ít. Dần dần, anh buông tay cho cô tự đi. Nhã Nghiên nhắm mắt, lao thẳng về phía trước mà không để ý ai đó đã hét lên rõ to hai chữ "Dừng lại".

Rồi hai người cùng nhau ngã nhào xuống sàn. Vĩ Thiên vội nâng cằm cô lên xem xét:

- Có sao không?

- Không sao. Ngã nhiều cùng quen rồi!

Vĩ Thiên xoa đầu cô rồi dắt Nhã Nghiên đứng dậy

- May mà em ngã vào anh đấy! Chứ ngã vào người khác là người bị thương không chỉ có mình em đâu!

- bạo lực!

- đánh gì anh?

Sau đó hai người cùng phá lên cười.

Mới vậy mà đã hết cả buổi sáng, sau bữa trưa no nê tại nhà hàng, Nhã Nghiên tranh thủ bảo Vĩ Thiên đưa đi mua ít đồ mĩ phẩm để đẹp hơn khi lần sau đi chơi với anh

Ánh chiều tà hắt lên chiếc xe ô tô đang chầm chậm đỗ lại trước cửa nhà Nhã Nghiên. Nhã Nghiên xuống xe nở nụ cười tươi rói

- cảm ơn anh nhé! Hôm nay vui lắm!

- vui hả? vậy anh có quà cho em.

Vĩ Thiên từ đâu lấy ra một chiếc vòng cổ bằng bạc với mặt vòng hình trái tim màu xanh biển lấp lánh dưới ánh đèn đường, đôi mắt cô cũng long lanh không kém. Thực sự rất bất ngờ.

- bình thường, trái tim sẽ có màu đỏ tượng trưng cho sự mãnh liệt, nồng nàn của tình yêu. Nhưng cái này màu xanh, có nghĩa là mong tình yêu của anh và em mãi mãi được yên bình.

Vĩ Thiên vòng tay qua cái cổ thanh tú của Nhã Nghiên, đeo nó vào cho cô. Nhã Nghiên xúc động không nói lên lời, chớp cái đã thấy lệ đọng trên khóe mi.

Vĩ Thiên nhẹ nhàng gạt đi giọt lệ đang rơi trên gò má ửng hồng của Nhã Nghiên, kéo cô vào lòng, cúi xuống đặt lên đôi môi nhỏ nhắn một nụ hôn.

Dù lệ đang rơi nhưng trái tim cô như đang được sưởi ấm. Hạnh phúc vô cùng...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro