Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ai cha! Nhã Nghiên của chúng ta hôm nay có gì mới thế này?

Chị Tử Vy cười khúc khích mắt hướng thẳng về món đồ trang sức lấp lánh trên cổ Nhã Nghiên.

- Chỉ là vòng cổ thôi mà chị.

- còn trái tim nữa kìa! Bạn trai tặng à?

- Còn ai vào đây nữa đâu...

Nhã Nghiên quay đi tủm tỉm cười mà không để ý rằng đôi mắt ai đó đang ánh lên một tia đượm buồn... Tử Vy trầm ngâm mấy giây Nhã Nghiên quay sang, bắt gặp ánh mắt suy tư của chị.

- sao trông chị hôm nay hơi không được vui thế?

- À... chị nói cái này chắc con bé sân si kia biết thì tụi nó vui lắm...

- Là sao?..

- Chị sắp nghỉ việc rồi! Ngày mai chị sẽ không làm ở đây nữa...

- Sao lại thế ạ?....

Nhã Nghiên bỗng phát hiện ra ngón tay thon thả của chị Vy hôm nay cũng có vài điểm mới

- Nhẫn này...hay là?...

Thấy nụ cười gian xảo của Nhã Nghiên, chị Vy đỏ mặt vội nói:

- Vớ vẩn! Nhẫn chị tự mua đấy!

- Dù sao thì.... em vẫn sẽ nhớ chị lắm...

Nhã Nghiên làm mặt mếu rồi vòng tay qua eo chị ôm lấy. Chị Vy mỉm cười xoa đầu cô bé

- hôm nào rảnh chúng ta vẫn có thể gặp nhau mà.

- Vậy chị đi thì ai làm trưởng phòng?

- Còn ai nữa hả nhân viên tiêu biểu của tháng?

- Em sợ sẽ không gánh được hết trách nhiệm này...

- Không sao! em sẽ làm được mà. Tẹo nữa qua nhà chị, chị đưa giấy tờ cho nhé!

- Vâng...

- Con bé này! mới vậy đã rưng rưng nước mắt rồi đấy!

Nhã Nghiên nở nụ cười, sụt sịt ôm chị chặt hơn.

- Thôi nào. 22 tuổi rồi đấy, trưởng thành lên chứ! Trẻ con mãi sao được?

- Em xin lỗi...

Tan làm, Nhã Nghiên gọi điện cho Vĩ Thiên báo là sẽ đi về cùng chị Vy không cần đến đón, anh dặn cô phải đi cẩn thận rồi cúp máy.

Trên chuyến xe bus cuối cùng với chị Vy, Nhã Nghiên có chuyện gì tâm sự hết với chị, chị luôn lắng nghe và thấu hiểu, không có chị quả là mất mát lớn.

Theo chân chị vào nhà, chị Vy bảo đi vào bếp lấy nước thì Nhã Nghiên không chịu ngồi đợi, bám chị vào bếp luôn. Có một thứ xuất hiện trên bàn ăn khiến Nhã Nghiên hơi sững người.

Tách cafe đen không đường đang uống dở....

Cô bỗng nhớ đến anh...Nỗi bất an trong lòng Nhã Nghiên dâng lên trong phút chốc. Nhã Nghiên nhìn chị Vy. Thấy Nhã Nghiên đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu, Tử Vy vội giải thích:

- sáng nay chị uống cafe chưa xong thì vội đi làm, quên chưa rửa cốc, xin lỗi em...

Nói rồi chị Vy lấy cái tách cho vào bồn rửa ngay lập tức Nhã Nghiên ngây người vì lời nói ban nãy của chị. Cô lặng người một lúc rồi buông một câu:

- Vâng... không sao ạ. Nhà vệ sinh ở đâu thế chị? Em nhịn nãy giờ rồi.

- Ở cuối bên cạnh phòng bếp đó em

- cảm ơn chị.

Nhã Nghiên lặng lẽ bước vào WC giải quyết nỗi buồn. Lúc rửa tay, cô để ý bàn chải đánh răng, khăn mặt đều có 2 chiếc rồi từ đằng sau chiếc cốc đánh răng đặt trên kệ, lấp lánh xuất hiện một chiếc nhẫn giống hệt như cái chị đang đeo. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, Nhã Nghiên chợt thấy trái tim đau nhói....

- Phải rồi...chị Vy thích uống cafe sữa cơ mà...

Lau khô tay rồi ra khỏi WC, Nhã Nghiên thấy chị Tử Vy đang lục lọi lấy ra một đống tài liệu và giấy tờ. Cô chợt nghĩ đến cảnh mỗi sáng đến công ti không thấy chị, không biết có thể nói chuyện với ai, cổ họng cô nghẹn lại... Nuốt nước mắt vào trong, Nhã Nghiên chạy ra đỡ chị một tay, nghe chị dặn dò về những kinh nghiệm là trưởng phòng suốt 3 năm của chị, rồi cách để trở thành một người trưởng phòng tốt, Nhã Nghiên rất chăm chú lắng nghe.

Đứng trước cửa nhà chị Tử Vy cùng một đống tài liệu trên tay, đứng trước phút giây phải tạm biệt người đã gắn bó với mình suốt 2 năm đi làm, Nhã Nghiên không kìm được cảm xúc, vứt tài liệu qua một bên rồi nức nở ôm lấy chị. Tử Vy nhẹ nhàng xoa đầu Nhã Nghiên lặng lẽ rơi nước mắt..

 Mọi nghi ngờ bất an ban nãy đều tan biến....

Nhã Nghiên ở nhà một mình, cảm thấy không ổn một chút nào liền lấy điện thoại trong túi

" Anh à...đến đón em được không? em muốn đi dạo..."

----------------

- Sao thế?

- không có gì đâu...

- Có chuyện gì cứ kể cho anh, ở cạnh anh thì không cần gồng mình mạnh mẽ đâu

Gió trong công viên lồng lộng thổi và cô bé 22 tuổi mau nước mắt bắt đầu xúc động.

- Chị Vy... Chị ấy là người duy nhất gắn bó với em trong công ti... mai chị ấy nghỉ làm rồiiiiii

Nhã Nghiên òa khóc, Vĩ Thiên vội ôm cô vào lòng dịu dàng gạt nước mắt cho cô

- thôi nào...mọi chuyện đâu đến mức em phải khóc to thế này?

- nhưng mà em không kìm được....

- Nín đi... bây giờ đói chưa? Đi ăn cho hết buồn nhé?

Nhã Nghiên lại nhớ đến cân nặng của mình, dù đau khổ nhưng vẫn chỉ biết ngoan ngoãn vâng lời....

Ăn uống no nê, Nhã Nghiên bắt Vĩ Thiên gửi xe ô tô để đi dạo với mình, mục đích là muốn cải thiện cân nặng vì đã không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của đồ ăn. Khoác tay Vĩ Thiên rảo bước trên con đường trải nhựa dưới hàng cây hoa sữa đang xào xạc theo gió. Nhã Nghiên bỗng dưng cảm thấy ấm áp vô cùng. Cô ngước đôi mắt lên nhìn anh. Hứa Vĩ Thiên thấy hơi khó hiểu

- lại sao nữa đây?

- à... chị Vy ngày mai đã nghỉ việc rồi nên em sẽ thay chị ấy làm trưởng phòng. Công ti muốn cử em sang Mỹ để thực tập, có lẽ là 2 tuần nữa...

- không việc gì phải lo! anh sẽ đi cùng em!

Nhã Nghiên càng ôm cánh tay anh chặt hơn.

- Vĩ Thiên này, anh có thể hứa rằng sau này sẽ mãi ở cạnh em không?

- Đồ ngốc này! chắc chắn rồi!

- Vậy ngoắc tay đi!

Vĩ Thiên mỉm cười, đưa ngón út của mình ngoắc vào ngón út nhỏ xíu của cô. Vậy là Nhã Nghiên nở nụ cười.

Nụ cười đẹp nhất anh từng thấy trên thế gian...











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro