Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhã Nghiên mở mắt, từ từ ngồi dậy, xung quanh cô bao trùm toàn màu đen bí ẩn. Không có ai hết, chỉ có mình Nhã Nghiên trong bóng tối cô độc. Nhã Nghiên hoảng hốt, cô không biết phải làm gì bây giờ. Cô cứ đi, đi mãi, đi sâu vào bên trong bóng tối ấy, từng bước chân run sợ...

Rồi bỗng dưng không gian bừng sáng, trước mắt cô hiện lên khung cảnh của đường phố tấp nập trong đêm tối, có bóng lưng một đôi nam nữ đang tay trong tay đi qua con đường. Rất thân quen mà lại vô cùng xa lạ. Cô cứ dõi theo hai người ấy bằng ánh mắt đượm buồn, trái tim cô quặn thắt, nước mắt chỉ trực tuôn rơi...

Trong giây phút đau xót ấy, một chiếc xe tải đang lao thẳng đến với tốc độ cao, nhắm vào đôi nam nữ đang tận hưởng hạnh phúc riêng của họ. Đầu óc cô trống rỗng. Người đàn ông cô yêu rất nhiều đang gặp nguy hiểm. Không chần chừ, Nhã Nghiên lao ra đẩy hai người sang vỉa hè, tình nguyện làm người thay họ hiến dâng sinh mạng cho Thần Chết. Tưởng chừng anh sẽ chạy ra với cô nhưng anh lại chẳng hề bận tâm vừa xảy ra chuyện gì, hết mực hỏi thăm tình hình người con gái bên cạnh anh, chẳng màng đến Nhã Nghiên đang nằm trên đường, vết máu loang lổ khắp nơi. Nhã Nghiên cười buồn, mắt dần khép lại....

Nhã Nghiên bật dậy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Khung cảnh bây giờ lại là phòng ngủ quen thuộc của cô. Nhã Nghiên thở phào, gạt hết nước mắt trên gương mặt của mình, gối đầu đã ướt một mảng rộng.

Cơn ác mộng ngu ngốc....

Nhã Nghiên bước xuống giường, vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị để đi làm. Công việc sẽ vô cùng nặng nhọc hôm nay...

Ngồi trong phòng làm việc, cô không ngừng nghĩ đến giấc mơ đêm qua. Nó chân thực đến nỗi khắc sâu vào tâm trí của cô, không thiếu một chi tiết nhỏ nào. Phải chăng sẽ là điềm báo?...

Lâm Nhã Nghiên vô thức cầm điện thoại lên, gửi đi một dòng tin nhắn

" Hôm nay em đi ăn cùng Thái Anh, anh không cần đón em đâu."

---------------------

Quán trà sữa TenRen vắng vẻ, buồn bã trong những ngày cuối nó còn mở cửa chào đón người khách Việt Nam, có người cũng buồn không kém.

- Mày có chắc không Nhã Nghiên?

- Tao không biết...hôm qua tao đã mơ thấy nó, rồi cũng chứng kiến luôn chị Vy đang cố tình bao che nó...Tao không biết nữa, mọi thứ quá mơ hồ...

Thái Anh uống một ngụm trà đào,ngẫm nghĩ một chút rồi nắm lấy tay cô mỉm cười

- sao mày không làm cho nó trở nên rõ ràng đi?

- ý mày là sao?

--------------------

Nhã Nghiên lặng lẽ bước xuống bến xe mà cô với chị Vy đã từng cùng nhau xuống, chậm rãi lại gần về phía ngôi nhà của Tử Vy.

Có một chiếc ô tô quen thuộc đang từ từ dừng bánh trước của ngôi nhà đó, người xuống xe còn quen thuộc hơn.

Cửa nhà mở ra, Hàn Tử Vy lại gần Hứa Vĩ Thiên. Hai người đứng đó một lúc, Nhã Nghiên thấy mập mờ chị Vy đang quay sang phía cô đang đứng, không rõ là có nhìn thấy cô hay chưa. Rồi bất ngờ, Hàn Tử Vy ôm lấy Vĩ Thiên, cô kiễng chân lên, bóng của hai người sát hẳn vào nhau.

Nhã Nghiên bàng hoàng, hình ảnh trước mắt nhòa đi trong phút chốc, mấy giọt lệ đã lăn dài trên gò má. Cô quay người chạy trốn khỏi cảnh tượng đau lòng kia.

----------------------

" Tôn Thái Anh à... Tao đã làm theo những gì mày nói rồi..."

" cuối cùng là sao?"

" mọi thứ đã rõ ràng... anh ấy không còn là của mình tao nữa..."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro