Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bỏ tôi ra! Cô điên rồi hả?

Hứa Vĩ Thiên quả quyết đẩy Tử Vy xa khỏi mình, lấy tay quệt đi vệt son kinh tởm đang dính trên môi, mắt hằn lên những tia máu. Thực sự rất khó chịu và bực bội.

- Sao? Tôi làm thế thì sao nào? Dù sao tôi cũng là vợ hợp pháp của anh, làm thế có gì sai?

Hàn Tử Vy nhếch môi cười.

- Xin lỗi cô. Đối với tôi, từ "vợ" mà cô đang có, là từ vô nghĩa nhất trên thế gian.

Nói rồi anh thẳng thừng vào nhà, để lại Tử Vy đứng thất thần bên ngoài. Vào trong, cô thấy anh đang thu dọn đồ đạc, quần áo liền đi tới nắm lấy tay anh.

- Anh định làm gì?

- Tôi mua được nhà mới rồi, tôi sẽ qua đó ở, cho đến khi bố mẹ về nước, lúc đó tính sau.

Anh giằng tay mình ra rồi tiếp tục xếp đồ vào vali không màng đến gương mặt đang lộ rõ sự thất vọng của Hàn Tử Vy.

- Mấy hôm ở cùng tôi, anh thực sự cảm thấy tệ đến vậy sao?

Vĩ Thiên quay sang, vứt cho cô một ánh mắt lạnh lùng.

- Không tệ. Chỉ là rất tệ thôi.

Anh kéo đồ đạc, ra khỏi ngôi nhà mà anh phải sống trong sự giả tạo của hôn nhân ép buộc.

Bố mẹ Vĩ Thiên và Tử Vy là bạn thân, từ nhỏ hai gia đình đã xác định sẽ cho hai đứa con của họ gả cho nhau. Hàn Tử Vy thích anh, thích anh thực sự, lúc nào nghe cô chú nhắc nhở Vĩ Thiên về tương lai chắc chắn có sự xuất hiện của cô trong nửa quãng đường còn lại, cô rất thích.

Nhưng Vĩ Thiên thì ngược lại. Anh chẳng quan tâm đến lời nói của bố mẹ về vấn đề ấy, anh muốn tập trung vào học tập và công việc. Ngoảnh đi ngoảnh lại, bố mẹ anh đã tự ý làm giấy chứng nhận kết hôn với Hàn Tử Vy - người mà anh chẳng có lấy một chút tình cảm nào.

Hàn Tử Vy lặng người nhìn bóng lưng anh khuất dần, vuốt ve chiếc nhẫn xinh đẹp đang nằm trên ngón tay thon thả của cô. Chợt nhớ ra điều gì, cô chạy lại vào phòng vệ sinh, gương mặt thẫn thờ, chiếc nhẫn đáng lẽ phải nằm trên ngón tay của Vĩ Thiên, giờ lại bị anh bỏ lại.

Căn nhà trống rỗng, trái tim trống rỗng...

-------------

Lâm Nhã Nghiên thức dậy, gối đầu vẫn ướt đẫm như sáng hôm qua. Khóc cả trong mơ lẫn ngoài đời. Nhã Nghiên trách mình đã quá yếu đuối như vậy. Từ giờ cô không được yếu đuối nữa, vì chẳng còn ai bảo vệ cô nữa rồi....

Khúc nhạc bi thương lại vang lên, dòng biệt hiệu cô đặt riêng cho anh sáng bừng trên màn hình điện thoại. Nhã Nghiên cười buồn tắt máy, cô không muốn nhìn thấy hay nghe giọng nói của anh thêm nữa.

Tuyến xe bus hôm nay vắng đến lạ thường, ngồi trầm ngâm trên chiếc ghế xe, chuông điện thoại vẫn cứ reo, vẫn là cái tên quen thuộc ấy... bao nhiêu kỉ niệm lại ùa về trong ký ức. Sống mũi cay cay, nước mắt trực trào ra mà cô lại nuốt vào. Cô đã hứa với bản thân là phải mạnh mẽ hơn rồi. Sắp tới còn chuyến đi Mỹ thực tập, sẽ không có anh ở bên, không có ai...

Đến buổi chiều đã gần trăm cuộc điện thoại rồi tin nhắn của anh. Nhã Nghiên hờ hững đi bộ về một nơi khác không phải nhà mình vì cô biết, anh sẽ đến tìm cô. Vừa dứt ý nghĩ, chiếc xe ô tô quen thuộc đã dừng ngay trước mặt. Có vẻ như anh đã đi khắp cái thành phố bé nhỏ này còn cô thì đã đánh giá thấp khả năng của anh.

Vĩ Thiên xuống xe, vẻ mặt vừa lo lắng vừa bực bội chặn đường đi của cô. Nhã Nghiên cứ cúi mặt mà bước tiếp như không có chuyện gì xảy ra, vì cô sợ nếu như cô ngước lên nhìn anh, mọi nỗ lực kìm nước mắt của cô sẽ đổ sông đổ biển.

Vĩ Thiên thấy cô cư xử lạ như vậy lại càng lo lắng hơn. Anh giữ cô lại, bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình rồi nói:

- Cả ngày nay em đã ở đâu? Sao anh gọi điện không nghe máy, nhắn tin cũng không trả lời. Có biết là anh lo lắm không? Em làm sao thế hả?

Nhã Nghiên cứ nhìn xuống dưới không nói một lời.

- Trả lời anh mau Nhã Nghiên!

- Anh muốn tôi trả lời thế nào đây?

Nhã Nghiên đã nhìn anh, nhưng lệ đã trào khỏi bờ mi. Vĩ Thiên thẫn thờ, trái tim đau nhói

- Em giận à? Anh đã làm gì sai sao?

- Tôi chỉ muốn hỏi anh một câu thôi... Anh đã có vợ rồi....đúng không?

Câu hỏi của Nhã Nghiên khiến Vĩ Thiên chết lặng. Nhã Nghiên chỉ hi vọng anh sẽ nói không phải hoặc chỉ cần là bọn anh đã ly hôn rồi hay đại loại cô không phải là người thứ 3. Nhưng thất vọng thay, anh chỉ nói 1 câu

- Anh xin lỗi...

Nhã Nghiên bàng hoàng. Vậy là những gì cô nghi ngờ đều đúng, cơn ác mộng kia, cũng đúng...

- Em không thể để mình làm nữ phụ trong câu chuyện ngôn tình của người khác được...Vì em có tự trọng, và vì chị Vy và anh đều là 2 người em rất yêu quý... Anh không sai, là em sai. Có lẽ anh sẽ không hối hận...cả đời này anh không hối hận khi yêu em...nhưng em hối hận rồi... em hối hận vì yêu anh... Em buông tay...

Giọng cô nhẹ hết mức, tưởng chừng như có thể tan vào không khí bất cứ lúc nào...

Nhã Nghiên xoay người rời đi trong hàng nước mắt để lại anh một mình trên con phố tấp nập kia. Vậy là kết thúc rồi... Cô là người thất bại trong tình yêu...

Trong căn phòng hẹp của ngôi nhà mới anh vừa mua, xung quanh toàn vỏ rượu vứt bừa bãi.

Anh đã định hôm nay sẽ đưa Nhã Nghiên đến ở cùng rồi đợi đến lúc thích hợp sẽ nói cho cô hết mọi chuyện và cùng cô đi đến hôn nhân thực sự.

Vì bản kết hôn bố mẹ tự ý làm đã đẩy anh vào quán bar hôm ấy trong sự bất lực và bối rối và may mắn là anh đã gặp Nhã Nghiên. Cô làm cho anh quên đi bao muộn phiền mà anh phải hứng chịu.

Vậy mà anh đã mất cô rồi... Anh đã để mất người con gái anh yêu nhất, mất nụ cười mà anh cho là đẹp nhất...

Trong cơn say, anh gọi cho Nhã Nghiên lần cuối, anh muốn nói rằng đó chỉ là giả thôi, và anh yêu cô rất nhiều. Cuộc đời trớ trêu sao.... Nhã Nghiên đã chặn số của anh...

Vĩ Thiên bất lực nhìn màn hình điện thoại đang sáng. Một cô gái đang đứng trong thủy cung với nụ cười rạng rỡ.

Anh sai rồi... anh sai vì đã để mất cô... anh sai thật rồi...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro