Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ai gọi mày kìa.

Lâm Nhã Nghiên chỉ tay vào máy điện thoại đang rung lên trên bàn.

Tôn Thái Anh vừa nhận ra đó là điện thoại của mình liền nhấc máy.

- alo.... được nhận rồi sao?.... vâng mai tôi sẽ đến đúng giờ ạ! cảm ơn anh nhiều!

- gì đấy?

- để tao kể cho!

Tôn Thái Anh cúp máy, nói giọng đầy phấn khởi

- hôm qua tao vừa nộp hồ sơ vào một công ty để kiếm việc. Lương ổn định lại hợp với tao. Nhưng tao chẳng có thành tích gì đặc biệt cả. Tao chỉ nộp đại vậy mà cũng được nhận cơ.

- Vậy thì chúc mừng! hôm nào bao tao đi ăn đi chứ?

- Tất nhiên rồi! khi nào tao kiếm được tiền, tao bao mày một bữa to.

- Cũng muộn rồi, tao phải về đây.

- Còn sớm mà về làm gì?

- Anh Triệu Huy bảo phải về sớm mà bây giờ đã quá trưa rồi, về sớm anh ấy đang đợi cơm.

Thấy Nhã Nghiên xách túi chuẩn bị về, Thái Anh chưng cái mặt khó hiểu nhìn Nhã Nghiên rồi buông một câu:

- mày cưới anh ý đi là vừa đấy! lúc nào cũng quan tâm chiều chuộng các thứ, chẳng bù cho cái thân lủi thủi này.

- ăn nói vớ vẩn! cưới thế nào được! tao về đây nhé.

- thế còn tiền?...

- tao trả rồi! nốt buổi hôm nay là tao bao thôi đấy!

- đa tạ tỷ tỷ xinh đẹp!

-------------------

Tôn Thái Anh tung tăng cầm túi xách đến công ty mình vừa được nhận hôm qua. Đặt chân vào đại sảnh, cô bị hớp hồn bớt vẻ đẹp trang trọng của nó. Một cảm giác vừa bỡ ngỡ, hồi hộp lại vừa vui mừng nảy nở trong lòng Thái Anh. Đang chăm chú ngắm nhìn thì một người nhân viên vỗ vai cô.

- cho hỏi có phải chị tên Tôn Thái Anh hôm nay đến nhận việc?

- Vâng! đúng rồi ạ!

- Vậy chị theo tôi lên phòng gặp giám đốc một chút nhé.

- Vâng

Theo chân cô nhân viên đến phòng của người sếp tốt bụng nhân hậu của Thái Anh, cô rất hứng khởi. Cô sẽ nắm lấy tay sếp và nói cảm ơn rất nhiều vì đã giúp cô có được công việc đầu tiên và cô hứa sẽ cố gắng hết sức.

sau 3 tiếng gõ cửa, giọng nói bên trong vọng ra nghe có gì đó quen quen, Tôn Thái Anh đi vào, lịch sự cúi chào sếp lớn. Khi cô ngửng lên, gương mặt cô bỗng trở nên thất thần...

- Là anh sao?...

- đúng vậy. tôi là sếp của cô đây.

- anh muốn gì?

- tôi muốn cô làm việc ở đây với chúng tôi.

Hứa Vĩ Thiên cầm cốc cafe đen đá không đường tiến gần Tôn Thái Anh.

- chỉ có vậy thôi sao?

- tất nhiên.. là không rồi. 

- không. chuyện của anh và Nhã Nghiên kết thúc rồi. đừng nhắc lại nữa.

- tôi không muốn nó kết thúc như vậy. thật ra đó chỉ là hiểu lầm...

Hứa Vĩ Thiên kê một chiếc ghế đối diện bàn làm việc của anh

- ngồi đi!

- ý anh là sao?

- tôi chỉ muốn hỏi bây giờ Nhã Nghiên sống thế nào thôi.

Tôn Thái Anh nhếch miệng cười

- anh là đồ tồi. anh bỏ rơi cô ấy rồi bây giờ lại muốn hỏi cô ấy sống thế nào ư?

- tôi chưa từng bỏ rơi cô ấy, chính cô ấy nói muốn kết thúc.

- vậy anh có biết vì sao cô ấy muốn kết thúc không?

Vĩ Thiên lặng người một chút

- vì sao?...

- vì anh đã có người con gái khác. Nhã Nghiên đã thấy anh và cô ta tình cảm với nhau.

Hứa Vĩ Thiễn chết sững, lồng ngực anh hơi tức, anh cố hỏi thêm:

- thực ra mọi thứ không như cô ấy thấy...  tôi muốn giải thích...

- vô ích thôi. 6 tháng trước sau khi chia tay anh, Nhã Nghiên đã uống rất say và về nhà một mình trong khi tôi ra ngoài mua băng cá nhân, Nhã Nghiên gặp tai nạn... sọ não bị tổn thương... chắc cô ấy không nhớ anh là ai đâu...

Cổ họng anh nghẹn lại, trái tim quặn thắt, đau đến nghẹt thở... Sống mũi anh cay cay, nuốt đau khổ vào trong, Hứa Vĩ Thiên hỏi:

- Nhã Nghiên đang ở đâu?....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro